-.........
Dường như tất cả đều im lặng.
- Mẹ mày im coi!
Baji đấm thẳng vào mặt một con Zombie cứ gừ gừ.
.
Cậu như trở lại thế giới thực. Khoé mắt đọng đầy nước, rồi lăn dài trên má. Takemichi nắn chặt vạt áo của Manjiro, miệng cứ mấp máy.
- Phải làm sao đây Manjiro - san...?! Em đã cứu được Baji - san rồi mà?! Đúng không?! Thế tại sao lại như vậy? Em đã làm không đúng chỗ nào??
Manjiro cũng không thể nói gì, chỉ có thể ôm lấy em.
- Không đúng! Mày đã làm rất tốt Takemichi.
-..!!!!
- Chỉ là do số trời đã định, tao không chết sớm thì mấy năm sau cũng chết thôi. Chi bằng bây giờ tao làm như vậy để cứu mọi người, chết cũng không tiếc nhỉ.
.
- Tao giao mọi người lại cho mày đấy, Takemichi.
........
.......Chifuyu như hiểu được. Cũng lấy một cây gậy nào đó rồi đập vào cửa. Chắc là do chơi với Takemichi quá lâu rồi nên cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng không phải kiểu hống hách. Cố gắng nén cơn đau mà giữ cho tinh thần thật bình tĩnh.
- Mọi người vào đây hộ tao coi!Kisaki chợt nhớ tới một cái gì đó liền lên tiếng.
- Ây khoan! Có lần tao xem được một cái video, nó nói về điểm yếu của kính cường lực. Điểm đó nó nằm ở cạnh của tấm kính. Nên bây giờ chúng ta cố gắng đục một lỗ vừa đủ đút cây gậy qua và còn chừa 1 chỗ trống là được.
Thế rồi mọi người cùng nhau đục một lỗ ngay góc, đút cây gậy qua rồi dùng sức đập lên.
Quả nhiên tấm kính đã vỡ ra hết toàn bộ. Nhưng còn một cánh cửa nữa.
(Ai chưa hiểu cấu trúc của mấy cánh cửa này thì tôi xin giải thích nhé. Mỗi toa cách nhau bằng một dãy phòng vệ sinh gồm 2 phòng đối diện nhau, chúng cũng không quá rộng. Thứ ngăn cách giữa toa tàu và phòng vệ sinh là một cánh cửa, vậy tổng cộng từ toa này sang toa kia là phải mở 2 cánh cửa. Cái đầu tiên là cửa kính, cái tiếp theo là cửa sắt.) (Có thể hơi khó hiểu vì không có ảnh minh họa) (Trong truyện, ả Minamoto cột những chiếc áo vào cửa sắt, còn cửa kính thì khoá trái)
.
Còn một cái cánh cửa nữa. Lần này họ dùng sức cùng nhau đẩy nó ra vì căn bản không thể đập được.
Mấy người bên kia thấy vậy cũng không làm được gì. Ả Minamoto và anh soát vé còn đến đẩy cửa lại nữa chứ. Anh em Kawata, Hina và hai cô gái họ Mitsuya bị những người còn lại giữ chặt nên không làm gì được. Nhưng nên nhớ lũ kia đã từng là yang hồ chính hiệu, chuyên gia đánh đấm, tổng trưởng băng đảng đua xe, có biệt danh là vô địch, một khối óc tài ba đến đáng sợ, một thằng hề nham nhở, hai anh em chuyên gia bán gạch và bẻ xương khớp, một người nội trợ đảm đang với tuyệt chiêu tung hứng chảo và xoong nồi, một bé Omega nhưng có thể nói là trùm trong giới bất lương, và một anh bầu vông cùng mạnh mẽ do nhiễm bệnh của cộng sự.Thế nhưng bên phía của Baji, thật sự không kịp nữa rồi. Tấm cửa cũng nứt rồi bể ra. Baji dùng tấm thân của mình ngăn đường bọn chúng.
- Này Chifuyu!
-!!!!!!!! Em đây!!!!
- Ừm........anh đặt tên cho con của chúng ta là Chiyu Keisuke nhé. Một sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa Matsuno Chifuyu và Baji Keisuke nhỉ.
- Ừm. Cái tên đẹp lắm, em thích nó.
Anh quay mặt lại, nhìn cậu con trai kia lần cuối rồi nói lời vĩnh biệt.
- Sống tốt nhé.
Nở một nụ cười buồn. Đôi mắt anh trở nên trắng bệch như vẫn nhe răng cười, lộ cả hai chiếc răng khểnh.
Chifuyu quay đầu bỏ đi, những giọt lệ bắt đầu rơi nhưng cũng phải kiềm nén lại trong lòng.
Lũ Zombie bắt đầu trào ra, đồng thời cách cửa kia cũng mở ra được. Mọi người chạy nhanh qua. Nhưng số Zombie lại nhiều quá, thật sự mắc kẹt lại Mitsuya và Chifuyu. Không chần chừ, anh nắm tay cậu đẩy mạnh sang toa kia, đóng chặt cửa lại, lũ Zombie cũng bắt đầu cắn xé anh ăn ngấu nghiến.
Ai cũng đều bất ngờ, đôi đồng tử kéo căng ra.
- NII-SAN!!!
Hai cô bé họ Mitsuya là Luna và Mana gào thét lớn, chúng tận mắt chứng kiến cảnh người anh trai yêu quý của họ đang bị lũ Zombie kia ăn thịt.
Lấy danh nghĩa là nữ và là một Omega, Hina lao đến, đấm ả Minamoto và anh soát vé không chừa phát nào.
- Mẹ bà! Bà vừa làm cái đ** gì đấy?!
Cô thật sự không kiềm chế được sự tức giận nữa rồi.
Những người khác cũng bắt đầu ngăn cô lại.
- Sao? Chúng mày qua được toa này mà vẫn chắc chắn được là bản thân không bị cắn hay không?
Mọi người cũng hưởng ứng tích cực.
- Thế bây giờ chúng mày qua toa khác cách ly đi. Bọn tôi không làm khó dễ nữa.
Kệ bà lũ thiểu năng cứ hồ hét "Đúng rồi" và "Cút đi" này. Họ hiên ngang bước qua đời nhau. Hina và hai anh em Kawata vì theo chủ nghĩa anh hùng mà cũng cùng mọi người sang toa khác.
Họ khoá trái cửa, dùng áo buộc chặt lại. Đúng là một lũ dỡ hơi.
Hai cô bé họ Mitsuya nhìn họ với ánh mắt ghê tởm.
- Lũ khốn nạn!
- Sống trên đời chi cho chật đất!
Cả hai chửi xong thì họ đến trước cánh cửa, nhìn thấy người anh trai của mình. Tuy Takashi đã biến thành Zombie nhưng chưa hoàn toàn. Đôi mắt trắng bệch vô hồn nhưng vẫn len lỏi đâu đó sự buồn bã. Miệng nở một nụ cười hiền từ nhìn hai đứa em gái của mình nay đã lớn. Tay đặt lên cửa kính như muốn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé ấy.
Như hiểu được, Luna và Mana cũng đặt tay lên cửa kính, mắt híp lại, cười một nụ cười tươi.
- Nii-chan, bọn em đến bên anh nhé!
- Lũ người khốn nạn kia, em sẽ cho chúng trả giá.
Nói rồi, hai cô gái nắm vào chốt cửa, từ từ kéo ra.
-!!!!!!!!!!
___________________Lượt xem đã ít rồi thì bấm hộ mị cái nút bình chọn với. :(((((
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Yêu mọi người nhiều.(◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tokyo Revengers) Chuyến tàu sinh tử!
ActionTakemichi cùng đám bạn đang trên đường đến thành phố Osaka để chơi lễ hội tại đấy. Nhưng ai biết được đấy cũng là giây phút cuối cùng cậu có thể gặp được những người bạn của mình, và đặc biệt là chồng của cậu, Sano Manjiro. Đại dịch Zombie đã cướp đ...