Chương 8: Kẻ ra đi, người ở lại.

147 11 9
                                    

*Cạp*

Một con Zombie với mái tóc dài màu đen lẫn vàng được buộc gọn gàng với nốt ruồi duyên bên mắt trái. Tuy khuôn mặt đã biến dạng nhưng Baji nhìn thì cũng đủ biết là ai, Hanemiya Kazutora. Anh chỉ biết cười trừ.
Từ từ mất ý thức, phần linh hồn đã thoát ra khỏi thể xác của anh.
- Xin lỗi mày, Baji!
- Hả??? Xin lỗi gì cơ?
- Tương lai lúc trước hay hiện tại, tao cũng là người giết chết mày...hức...tao xin lỗi!
Anh ôn nhu đưa tay lên xoa nhẹ đầu đối phương, nở một nụ cười tít mắt.
- Khè khè, không phải lỗi của mày đâu. Bây giờ chúng ta lỡ ngủm rồi, giờ còn cách phù hộ cho những người kia sống sót vượt qua đê. À mày muốn chuộc lỗi ấy thì phù hộ cho vợ tao sống lâu trăm tuổi, thuận lợi sinh ra đứa con khôi ngô tuấn tú và cực kì thông minh cho tao.
- (눈‸눈) Anh zai óc chó, kẻ hủy diệt ngữ pháp, chuyên gia sai chính tả mà đòi con cái thông minh thế quái nào được?
- Mày muốn chết hả?!
Baji dùng tay kẹp cổ Kazutora ra lại, một hồi rồi nhìn nhau, tiếng cười giòn tan được phát ra từ hai linh hồn trẻ.
- Hèy héy Baji! Chào mừng mày đến thế giới âm phủ.
Một tốp người quen đến đón tiếp anh. Tất nhiên là lũ rừng rú trong Touman rồi còn ai vô đây nữa.
-!!!! Mứt dại!!!!
________________________

-!!!!!!!! HAI CON NHỎ KIA!!!!!!!!
Ả Minamoto hét toáng lên trong sợ hãi. Gì đây? Một lũ Zombie tràn vào ngập cả toa tàu. Cánh cửa vừa được một lũ ngu ngốc buộc chặt lại bằng áo. Cứ ngỡ là biện pháp phòng thân ai ngờ hại thân.
Tiếng hét thất thanh từ già đến trẻ, từ trai đến gái nhộn nhịp cả toa tàu. (Lưu ý, đây là tàu điện nên không có các khoang nhé)
Mọi người bên này đếch ai quan tâm, nhìn họ bằng ánh mắt dành cho sinh vật lạ rồi quanh mặt đi, kệ bà chúng nó. Tự tạo nghiệp thì tự chịu.
Ai cũng thẫn thờ, một lần mất đi ba người bạn mà họ vô cùng yêu quý: "Emma, Baji, Mitsuya" Mikey, Kisaki và Hanma hưởng thêm mấy người khác nữa.
*MI - À MANJIRO, EM CŨNG YÊU ANH*
Tuột mẹ mood. Quả nhạc chuông mứt dại.
- Xin lỗi, để tao nghe điện thoại.
Mikey và Takemichi có hơi quê chút. Manjiro và phòng vệ sinh để nghe điện thoại.
.
- Alo? Mày gọi tao có chuyện gì?
- Sano hả? Ờm....chuyện này rất quan trọng đấy.
- Ừm nói đi.
Người gọi điện thoại cho anh cũng là một người đồng nghiệp đang ở Osaka.
- ....Cái dự án mà mày chế tạo ra loại thuốc tái sinh á, vô tình mày lại làm ra một loại virus nhân tạo. Đó là virus Zombie. Có thể nói cái đại dịch Zombie bây giờ đều là từ dự án đó đấy......Alo....Alo Sano, có nghe máy không?
Người anh cứng đơ, run rẩy đưa tay lên che miệng. Là tại mình sao?! Tại mình mà nhiều người phải chết như thế sao?! Nhìn xuống đôi tay đầy máu, thầm nghĩ mình chẳng khác gì là một kẻ sát nhân cả. Vội rửa sạch tay,

Cứ ngỡ chỉ có một mình Manjiro nhưng không, một người nữa còn hoảng hốt hơn. Cậu nhịn không được nữa mà chạy vào nhà vệ sinh bên kia, đóng cửa lại rồi khóc nấc lên, cố gắng chế miệng thật chặt để người khác không nghe thấy.
Cái tật cứ nhận hết mọi tội lỗi của bản thân không bao giờ bỏ được.
- Là tại mình! Nếu không muốn cho mình hạnh phúc thì anh ấy sẽ không làm như vậy....hức....là tại mình....!
Hai con người ngồi đối lưng nhau, dường như họ đều suy sụp.
.
.
.
.
*Xì.....*
.
.
Con tau bỗng dưng dừng lại. À thì ra nó hết điện. Mọi người tán nhau ra đi tìm một con tàu khác không có Zombie mà vẫn chạy tốt.
Anh em Haitani đi bên hướng phải, anh em Kawata đi hướng bên trái, còn đám trai gái, Alpha Omega Beta có đủ thì đi đường giữa.
Họ dần dần đi xa nhau hơn.

(Tokyo Revengers) Chuyến tàu sinh tử!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ