Trường Thanh

255 25 4
                                    

- Trong bất cứ tình huống nào, kể cả có ăn gà luộc đi chăng nữa thì thằng Trường này vẫn đéo bao giờ cuống con mẹ nó lên nhá. Là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất thì cái cách chúng mày cư xử nó phải khác, điềm tĩnh thôi.

- Anh Trường calm down tí nào, chuyện này nó gấp thật bọn em mới nói chứ dăm ba thứ vô bổ ngoài kia mình bàn tới làm gì.

- Thì nói mẹ mày đi.

- Anh biết thằng 17 Văn Thanh giang hồ đồn ngoài chợ cầu 5 bên Bò Té rồi đúng không? Nay em thấy nó lởn vởn quanh khúc Xo Tơ ấy, lại thích chiếm chỗ làm ăn của nhau rồi.

- Chiếm cc, nó đi mua thịt lợn về nấu cháo mà. Với cả ấy, giang hồ cái đách, ai đồn ác ôn sau này hối không kịp nhé.

- Ơ, sao anh biết nó mua thịt, anh theo dõi à, anh Chường pho lâu em Thanh Bò Té kinh nhẩy!

- Pho lâu quần què, tao bán cho nó tao lại đéo biết chắc!?

- Vãi ò, cái thằng cha bụng bia tóc tai lỏm chỏm xấu xấu bẩn bẩn là anh Chường pho lâu đó hả?

- Coi như đấy là tao đê, làm ăn kín đáo với nhau phải giả giả tí chứ.

- Rồi bán thịt là kín đáo luôn, bán cho Thanh Bò Té đéo bán cho anh em cột chèo luôn, thật luôn?

- Có nhé!

- Tỷ rưỡi nửa lạng, để đấy tự hốc mình đi.

- Rẻ thế còn chê, chịu mày!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- Thanh, mặc quần áo vào, ốm chùm mỗi cái chăn thế khỏi làm sao được.

- Em có mặc quần mà...

- Quần sịp không tính!

Anh Trường tính lóng như kem với ai cũng được nhưng vẫn phải dịu dàng với em Thanh mới chịu cơ, nhiều lúc mắng yêu em nó cái thôi chứ vẫn tình thương mến thương dữ lắm.

Em Thanh hồi còn bé xíu xiu là biết đi theo anh Trường rồi, hồi đấy em bị người ta bỏ cạnh thùng rác, anh Trường đi qua tiện tay xách em về nuôi lớn. Mà khó hiểu cái là chăm em là cứ bắt em mặc áo mặc quần, mặc áo mặc quần, mặc mà người em tròn xoe một nhúm ấy, xong anh Trường lăn em như lăn bóng thế này nè, anh bảo chán thì cứ lôi em ra lăn, đảm bảo vui tới Tết.

- Xích đít qua bên đê, anh nằm với!

- Lây bệnh thì đừng chửi em nhá!

- Anh ngoan hiền vãi đái ra mày cứ nghi oan cho anh.

- Lươn!

- Muốn ăn lươn hả, anh lại cởi quần mày ra bây giờ, mày thích không?

- Không, thích ôm anh Trường cơ!

Em Thanh nói được làm được nhé, quay qua ôm anh Trường còn chơm cái rõ kêu lên má anh nữa cơ. Èo, em bạo thế..

- Mày mà không ốm anh thịt mày lâu rồi Thanh ạ. Mẹ, nói bao nhiêu lần vẫn đâu đóng đấy, bảo sốt thì ới một tiếng cho người ta biết, cứ im ỉm giấu nhau, mất dạy!

Anh Trường mắng bé để em Thanh ngủ á, anh nể tí chứ anh sợ gì em Thanh, anh đội em lên đầu thôi mà.





















- Anh Trường, ai đồn Thanh Bò Té là giang hồ vậy? Bà mẹ nó làm sợ són ẻ, tưởng dân Bò Té có mình thằng Thanh ngầu lòi con mắt.

- Tao!

- ...




[ĐTVN] Nơi ấy vẫn còn saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ