Phượng Thanh

141 23 0
                                    

Nhà anh Phượng 95 có nuôi một em bé tên là Vũ Văn Thanh.

Em nhỏ hơn anh Phượng 1 tuổi thôi nhưng mà em chững chạc lắm. Em không quấy hay khóc nhè đâu, vì em lớn rồi, anh Phượng bảo thế.

Mỗi bữa em sẽ nấu cơm, dọn ra mâm rồi đứng dưới cầu thang hò anh xuống ăn, hò không được thì mặc kệ vì lúc đấy anh chẳng đói tí nào, em cũng làm theo vì anh Phượng bảo thế. Vậy mà chưa lần nào em để anh đói cả, tại nghe thấy giọng em là anh đạp cửa chạy ra rồi.

Mỗi lần đi chơi là em có quà về cho anh, khi thì hộp bánh, khi thì cái kẹo, bao nhiêu anh cũng xơi hết, xơi luôn em Thanh còn được chứ mấy cái bé bé kia nhằm nhò gì. Đấy là anh Phượng bảo chơi thế thôi chứ hở ra cái là anh làm thật đấy.

Em thích, à không, phải là yêu, em yêu anh Phượng cực, tình yêu của em to bằng này nè...

Rồi, hỏi chi để em nó chạy từ trong nhà ra ngoài đường thế, cơ mà anh Phượng lại thích nhé, thích lắm lắm luôn, em bé nhà anh cứ việc đáng yêu vui vẻ, mọi chuyện còn lại để anh lo.

- Bảo người ta lớn rồi còn bày đặt cứ vui vẻ với chả đáng yêu, anh Phượng chỉ được cái mồm thui!!!

- Ai nói anh chỉ được cái mồm?

- Em, hứ!

- Lên giường rồi biết anh còn giỏi thêm cái gì nữa nhá!

- Ơ nào từ từ đã, em chưa chuẩn bị tâm lý, anh Phượng tha em đi pờ liiiii...

- Ừ, anh sẽ tha, nhưng mà là tha em đến giường.



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐTVN] Nơi ấy vẫn còn saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ