* Dũng liền chạy 1 mạch xuống phòng khách*
Trọng: làm gì chạy dữ vậy.
Dũng : Mn coi đó nó ,bạn bè lên thăm mà nó đuổi mình như đuổi tà.
Trọng : thôi đi ,ổng vậy đó h rồi.
Trường : thôi đi ngủ bây ơi.
Vương : đr ,đi ngủ.
* Sao khi mn đi ngủ cả*
12h khuya
Toàn: đói bụng quá , xuống lầu lục tủ lạnh coi có gì ăn ko.
*Toàn bước xuống lầu ,chợt anh thấy một bóng người của ai đó đang ngồi trên bàn ăn,anh sợ quíu cả chân ,cất tiếng hỏi.
Toàn : ai đó.
Hải: tui đây,sao khuya rồi cậu ko ngủ.
Toàn : uk thì do tui nói bụng nên ngủ ko đc.Mà khuya rồi anh tính nhát ma à,ngồi thù lù ở đây .
Hải : cậu sợ à.
Toàn : ai..sợ chứ.
Hải : Mà tui hỏi cậu.Cậu ko thích tui thiệt à.
Toàn : Tui nói rồi tui ko thích anh.*Rõ ràng là anh đã thích Hải nhưng tại sao lại ko đồng ý cơ chứ*
Bỗng căn phòng trở nên im lặng.Sao 1 hồi
Hải : tui lên lầu đây.
Toàn : um.
*Vương từ trên lầu bước xuống rón rén mở tủ lạnh *
Toàn : Ê , đói bụng à.
Vương : Má ,hết hồn mày.
Toàn : mày làm gì mà hết hồn.
Vương : tao đói bụng quá nên ngủ ko đc.
Toàn: vậy thôi ra ngồi ăn với tao nè.
* Khi 2 người đó ăn xong cũng chìm vào giấc ngủ .*
Sáng sớm tinh mơ mn ai nấy đều thức sớm mỗi Vương là còn ngủ.
Phượng : Toàn , Trường, Dũng vs Hải đi mua đồ ăn sáng đi ,tiện thể mua mấy cái về để trang trí tết.
Dũng : à oke
* Mn bước ra cửa rồi trên đường đi mua đồ*
Quỳnh : haha t đã sẵn sàng. Mày chủng bị chết đi.
Hải : tụi bây ở đây nha tao qua bên đường mua ít đồ.
Dũng : đi đi ,tụi tao đợi .
*Anh vừa băng qua đường thì*
*Rầm*.Một chiếc xe tông phải anh,vâng chính xác đó là con nhỏ trà xanh đã tông anh .( vì anh dám dành Toàn ).
Trường : Ê Hải. Qua coi Hải nó sao kìa.
Dũng : Toàn mau gọi cấp cứu nhanh lên.
Toàn lấy điện thoại ra gọi cho 115 .Và Hải được đưa đến bệnh viện.
Còn Dũng thì ở lại coi ai là người đã tông Hải ,anh đã đọc đc bảng số xe trc khi người đó bỏ trốn.
* reng reng *
Thanh : Alo tao nghe
Dũng : tìm giùm tao ai là chủ nhân của bảng số xe này
Thanh: oke.
Dũng : để tao gửi qua.
Thanh : À mà mày tìm chi vậy . Rồi đi mua đồ gì lâu nữa .
Dũng : Hải nó bị xe tông vào bệnh viện rồi.
Thanh : cái gì? Để tao đi nói cho mn bt.
Dũng : h tao vô bệnh viện vs nó đây.
*Tút*
*Ở bệnh viện *
Toàn : Anh Hải liệu có sao ko anh
Trường : Em bình tĩnh, chắc Hải nó ko sao đâu.
Toàn: em lo cho ảnh quá.
Dũng : nó sao hộ..c rồi.
Trường : chưa bt nữa ,còn đang cấp cứu ở trong.
Bác sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân.
Toàn : tui , sao rồi bác sĩ anh Hải có sao ko.
Trường : Toàn , bình tĩnh lại đi em.
Bác sĩ : hiện cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôm mê,h mn có thể vào thăm đc rồi.
Dũng : cảm ơn bác sĩ.
* Sao đó mn bước vào phòng ,thấy Hải vẫn còn đang hôn mê ,những giọt nước mắt trên khuôn mặt Toàn đã bắt đầu rơi .*
Trường : thôi nín đi,Hải nó sẽ tỉnh thoii mà.
Dũng : đúng rồi đó.Ra đây t có chút chuyện nói với mày nè Trường.Chap nay ngắn .Cảm ơn mn đã đọc Nhớ để lại cho mình 1 sao nha.