Sáng hôm sao.
*Ở chỗ bệnh viện *
Hải tỉnh dậy sao một giấc ngủ mê man
Hải : đây là đâu
Ytá: đây là bệnh viện.Anh còn chưa đc khỏe hẳn nên nằm nghỉ ngơi đi.
Hải: Thế ai đưa tui vào đây.
Y tá : à có 3 cậu thanh niên đưa vào á.
Hải : cảm ơn cô.
* Mn bước vào *
Trường : Tỉnh rồi à.
Hải : tụi bây đưa tao vào đây à.
Dũng : qua mày dầm mưa nên sốt cao tụi tao mới đưa mày vào đây đấy.
Hải : thế còn Toàn đâu.
Thanh : nó ở nhà á.
Trường : thôi đừng buồn nữa.Tụi tao sẽ giúp mày.
Hải : cảm ơn tụi bây.
Dũng : bạn bè nhau ko
Hải : nào tao mới đc ra viện vậy.
Trường : chắc chiều nay mày có thể ra viện đc.
Dũng : Ê Hải .Bữa tao nghe Trọng nói Toàn nó nói chuyện với ai nghe thân thiết lắm á.
Hải : Ai là ai.
Dũng : Hình như con nhỏ bữa hổm thì phải.
Hải : Con Quỳnh gì á hả.
Dũng : đúng rồi.Mà mày coi chừng nó nha .
Hải : um tao bt rồi.
Trường : Tụi bây, tao với Thanh mới chạy ra hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói h này có thể về đc rồi.
Dũng : vậy tao đi lấy xe.
* Lên xe*
Trường : nè sao mày ko nói với tụi tao để tụi tao giúp mày.
Hải : ta..o.
Dũng : mày tỏ tình gì đâu mà đơn giản quá.
Hải: thoii tao ngủ 1 lát nào tới kêu tao.
*Ở phía Trọng, Vương, Phượng, Toàn *
Phượng : Ê mày nay ông Hải về phải ko.
Vương : đúng rồi.
Toàn : ổng đi đâu à.
Trọng : qua mày từ chối ổng ,ổng chạy ra công viên ngồi dầm mưa ,sốt cao nên ngất xỉu.
Toàn:*đứng ngơ ra,cảm giác của anh lúc này nó cứ mập mờ ,ko thể diễn tả được *
Trọng : nè toàn.. TOÀN
Trọng : mày đang suy nghĩ gì vậy.
Toàn : đâu.. Có gì đâu
Trọng : ờ .Lo nấu đi, chắc mấy ổng sắp về tới rồi đí.
*Ting Ting*
Phượng : Ra liền .
Hải : mở cửa lẹ coi
Phượng : từ từ
Phượng : vô đi.
* Hải với Toàn chạm mặt nhau*
Hải : thôi tao lên phòng trc đây ,nay tao ko ăn đâu tụi bây ăn đi .
Vương : thằng này nó bị làm sao ý
Trường : thôi nấu cho nó 1 bát cháo riêng đi, hồi anh đem lên cho nó.
Toàn : để tao nấu cho.
Phượng : thích ngta rồi phải ko ,vậy mà qua ngta tỏ tình lại ko đồng ý .
Trọng : Phái phái .
Toàn : im coi ,tao ko thích ổng oke.* nói rồi anh bỏ vào bếp để nấu cháo *(rõ ràng là thích ngta thì nói đi).Phượng : Tối nay chắc hai đứa đó ko ngủ chung luôn quá.
Thanh : em quên là phòng của tụi nó là phòng đặc biệt à ,1 phòng hai giường.
Phượng : à hé ,quên.
Trọng : vãi nhà nó mà nó quên.
Trường : Ê tao có tin vui.
Vương : tin gì vậy.
Trường : thầy nói chúng ta đc nghĩ thêm 1 tháng để ăn tết.
Phượng : Ủa vậy là sắp tết rồi hả.
Trường : chắc vậy á.
Phượng : hỏi mày cũng như ko.
Thanh : hồi lên thông báo cho thằng Hải bt luôn.
Phượng : mày nấu cháo xong chưa.Toàn
Toàn : rồi xong rồi nè
Phượng : rồi mày đem lên đi.
Toàn : sao là tao.
Trường : thôi nó ko đem để tao đem.
*Bỗng Vương nhéo Trường 1 cái đau điếng *( tà lanh tà lẹt nha)
Trường : ây ya.
Thanh : mày sao vậy Trường.
Trường : ko sao.Thoii mày đem đi Toàn.
Toàn : ơ nảy mày xung phong đem mà.
Trường : thôi mày đem đi.
* Nói rồi Toàn đem tô cháo lên Phòng Hải.*
Trường : Sao em nhéo anh.
Vương : ai mượn, bưng giùm đã mn đag kết hợp cho 2 ng đó mà.
Thanh : cho chừa nha con.
Trường : im đi.*Trên phòng Hải*
Toàn* cốc Cốc *
Hải : Ai đó
Toàn : Là tui.Anh ngồi dậy ra lấy cháo vào ăn đi.
Hải : *Trong lòng rất vui vì đc Toàn mang cháo lên cho ăn*Um tui bt rồi để ngoài cửa đi .
Toàn : Tui để đây đấy nhá.
Hải : um.
*Chờ Toàn đi xuống lầu Hải mới bước ra cửa lấy cháo vào ăn*.
Hải: ui cháo vợ mình nấu ngon quá( người ta chưa đồng ý nữa mà xưng vợ luôn rồi)
*Ở phía dưới lầu*
Trường : Cũng sắp tết rồi .
Toàn : còn mấy ngày nữa mà mày la sắp.
Trường : Ừ ..thì 14 ngày nữa.
Toàn: trời ạ.🤦♀️
Trường : thì chủng bị từ từ đc rồi.
Toàn: sao cũng đc.
Trọng : ờ mà mày đem cháo lên sao rồi.
Toàn : ổng kêu để ở ngoài đi,rồi ổng ra lấy.
Dũng : để tao lên coi nó sao.
Trường : ừm.
*Dũng từ từ bước lên phòng Hải*
Dũng : Hải ơi.*Dũng kêu quài Hải ko nghe*( ko nghe là phải ổng ngồi cười khúc khích ở trổng)
Thấy vậy Dũng mở cửa ra.Thứ đập vào mắt Dũng đó là anh đang ngồi cầm tô cháo ngồi cười 1 mình như đứa tự kỉ
Dũng : Ê thằng kia.
Hải : mày lên đây hồi nào vậy.
Dũng : Tao đứng ngoài cửa kêu mày như 1 con điên mà mày đéo ư hử 1 tiếng ,còn tưởng mày xảy ra chuyện gì.Ai dè ngồi ở đây cười
Hải: Xin lỗi, Tao có bt mày lên đâu.Mà mày có gõ cửa phòng tao à.
Dũng : Có. Mà mày làm gì ngồi cười ở đây vậy ,sao ko xuống nhà ngồi nói chuyện với mn.
Hải: ừ thì, tao thích cười thì cười hà.
Dũng : à tao bt rồi , do tô cháo của Toàn chứ giề.
*Tự nhiên mặt anh Hải đỏ bừng lên*
Dũng : Thôi mày khỏe là đc rồi .Tao xuống nhà đây.
Hải: ê mà tối nay cho tao ngồi kế...
Dũng : rồi rồi .Tao biết rồi.Trong cuộc đời của tao chưa thấy đứa nào như mày ,thất tình đc 1 ngày cái tươi rối lên thẳng.
Hải : kệ tao ,kệ tao , đi xuống đi .Lẹ lẹ.
Dũng : bạn nó có lòng tốt lên thăm nó mà nó đuổi giật ngược mình.
Hải : mày còn chưa chịu đi , tao lấy dép phan mày mày mới chịu đi phải ko.
* Dũng liền chạy 1 mạch xuống phòng khách*Tuần sau mình ít viết truyện lại ,do thi giữa kì nên ít viết .Mọi người thông cảm. Cảm ơn đã đọc truyện. Nhớ để lại 1 sao nha