Còn về phòng Toàn thì
*Sao khi từ phòng Hải chạy về thì cậu đã khóc ,cậu tự trách mình .Vì mình mà Hải mới bị thương hết lần này tới lần khác *
Toàn : Xin lỗi ! Em yêu anh
Nhưng chúng ta ko thể đến với nhau được cậu rất sợ ,sợ bị mn kì thị ,sợ bị gia đình cấm cản...Những nỗi sợ đó đã hiện lên trên đầu cậu.Cậu khóc thật nhiều ,mà ko ai an ủi cả , đây là một thứ tình cảm gì đây.Tình cảm sân cỏ à.Có lẽ Toàn đã rung động thật rồi.
Phượng bước vào và nói
Phượng : sao mày lại khóc .
Toàn : tao cũng ko biết sao nữa.Có lẽ tao đã thích anh Hải thật rồi mày ạ.
Phượng : vậy sao mày ko đi nói với ổng là mày cũng thích ổng đi.
Toàn: tao sợ.
Phượng : rồi tao bt luôn ,m sợ bị kì thị ,sợ gia đình hai bên ko cho phải hông.
Toàn: um
Phượng : tao với Thanh cũng từng như thế .Mà giờ mày nhìn xem hai đứa tao như thế nào ,vẫn đến đc vs nhau đấy thôi.
Phượng : mày nè,tao thấy ông Hải là một người tốt đấy.Nên thổ lộ đi ,đừng khóc nữa nghe chưa.
Toàn : đc rồi tao sẽ ko khóc ,tao sẽ chờ khi nào ổng bình phục t sẽ tỏ tình vs ổng.
Phượng : vậy mới là Tòn của tao chớ.
Toàn : à mà nô tì của m đâu nảy hai bây đi chung mà.
Phượng : ổng nói ổng ghé thăm thằng Hải chút.
Thanh: gì đí ,mới đi một chút nhớ à Công Chúa.
Phượng : Nhớ nhớ lắm chớ|tác giả :Hai con người này phát cơm quài|
Toàn: Ê tao tàng hình hả bây.
Phượng : thôi thôi ,đừng giận.
Toàn: hừm ai thèm giận bạn.
Phượng : thôi nà ăn cháo đi ,tao đúc.Thanh: đúc cho anh với.
Phượng : cút mày.
Thanh: ơ...
Thanh : Ê mà..
Toàn : chuyện gì..
Thanh : nảy tao qua thăm thằng Hải ,tao thấy con nhỏ nào á ,bước vào phòng .Rồi chờ nó đi tao mới vào hỏi.
Phượng : rồi nói típ đi.
Thanh: hỏi nó nhỏ đó là ai vậy nó trả lời là bạn của nó.Mà nhìn nhỏ đó dẹo lắm hình như thích Hải nhà mình thì phải.
Phượng : anh nói cái gì ?
Toàn : .....
Phượng : haiz, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
Thanh : em nói gì vậy.
Phượng : ko gì đâu.
Thanh......
Toàn : thôi ra làm giấy ra viện cho tao về
Phượng : tao với Thanh làm xong hết rồi.
*Thế là cả ba người cùng ra về bỏ anh Hải trong đó 1 mình.*
*Đến nhà*
Ting tong
Trọng : ra liền.
Trọng : nè vào nhà đi.
*Xong rồi 3 người cùng nhau lên phòng thay đồ tắm rửa sao đí xuống phòng ăn*
Toàn: a thơm quá.
Dũng : mn ngồi vào bàn ăn đi.
Vương : mày ăn vừa thôi ,làm như tụi tao bỏ đói mày ko bằng.
Toàn : tại nó ngon.
Phượng : vô lấy cho tao ly chanh đi Thanh.
Thanh : có liền thưa nô tì.
*Sao đó Thanh vào bếp pha ly chanh cho Phượng*
Thanh: nè Phượng iu dấu ơi.
Phượng : để đó đi.
Trường :ọe gớm vl "Phượng iu dấu ơi"
Thanh : kệ tao mày.
Phượng : ọe *phun hết nước vào mặt Thanh*
Mọi người : HAHAHAHAHha.
Phượng : gì chua vậy .
Thanh: thì Phượng nói lấy ly nước chanh thoii chứ Phượng đâu nói chanh có bỏ đường vào đó.
Phượng : à nay dám cải nữa ta .
*Phượng lôi Thanh lên phòng*Toàn:_tao e là sắp có chuyện ko hay.
Trọng : haiz...
Dũng : ăn típ đi mn.
*ting ting*
Trường : giờ này mà ai còn bấm chuông nữa
Toàn : ra mở cửa đi
Trường : uk để tao ra coi.Trường : ai vậy
*Khi ra anh đã thấy Hải nằm ở trước cửa**tua ngược lại*
....: thằng đó ở đâu.
...:Nó tên Quế Ngọc Hải gì đó tìm coi
...: Chị Quỳnh nói nó ở phòng 309 thì phải.Ê phòng này nè.
*cạch*
...: ko có ai cả ,chắc lộn phòng đi tìm típ đi.
"Vì lúc đó anh Hải đã nghe hết nên mới nhảy từ cửa sổ để chạy "
*Quay về hiện tại*
Trường : Hải mày sao vậy.
Thấy Trường la lên mn hốt hoảng chạy ra.
Dũng : chuyện gì vậy Trường.
Trường : tao ra mở cửa thì thấy nó nằm ở đây rồi.
Trọng : mau đưa anh ấy vào phòng đi.
*Mọi người đưa anh lên phòng.*
Toàn : tụi bây ra ngoài đi để tao chăm sóc ổng cho.
Trọng : vậy tụi tao đi nhá .Có gì nhớ gọi.
Toàn : oke.
*Sao đó mn ai về phòng nấy*
Toàn: làm cái gì mà ko ở trong bệnh viện đi chạy về nhà làm gì.
Hải:Toàn anh yêu em,em có bt ko Toàn.(nói mớ)
Toàn: rồi rồi tui bt*vừa nói cậu vừa lấy khăn đắp lên trán anh*
Sao 30ph
Toàn: bớt sốt rồi.Để tui xuống lấy cháo lên cho anh.
*Cậu vừa đi thì bị Hải kéo lại. Mà ngả nhàu ra giường *
Toàn : anh làm gì vậy.
Hải : cho tui ôm em chút đi mà
*nói rồi anh ôm cậu thật chặt vào lòng mà ngủ ,hai người cùng ngủ thiếp đi|tác giả :ôm nhau cơ mới chịu|.
*Sáng hôm sau những tia nắng chiếu qua cửa làm cho Hải tỉnh giấc, anh nhớ lại hôm qua đã ôm Toàn ngủ ,anh thấy vui nhưng lại buồn đi .*
Toàn : um sáng rồi sao.
Hải: cậu đi vscn trước đi tôi vào sao cũng đc.
Toàn : à đc
Sao khi vscn xong anh nóiToàn : anh vào đi .
*Hải bước vào phòng vscn .Đồng thời anh cũng tắm cho khỏe cơ thể.*
Toàn: làm gì trong đó mà lâu vậy ta.
*cạch*
Hải bước ra với quấn một chiếc khăn ngang hông.
Toàn:*đỏ mặt *này sau anh ko mặt áo vào
Hải: à ừm tui ra đây để lấy áo . Cho tu..i xi.n.lỗi chuyện hôm qua nha.Toàn: xin lỗi, mà chuyện gì.
Hải: ngày qua tôi ôm cậu ngủ á
Toàn: ko sao đâu .tui cũng ko để ý gì lắm.Mà mau mặc áo vào coi(làm người ta ngại chết)
Hải : à tui bt rồi .
Toàn:*nói nhỏ*nhìn cũng ngon phết nhỉ.
Hải : cậu nói gì vậy.(Hải cười thầm ,anh bt rõ là Toàn nói gì mà cố hỏi)
Toàn : à ko gì đâu.Xuống ăn sáng, để mn chờ.
Hải : oke
*Hải và Toàn bước xuống nhà"Hello mn hổm rài tui học nhìu quá nên viết truyện ít lại.
Mn nhớ vote cho tui nha.
IU MỌI NGƯỜI RẤT NHÌU .