8

840 106 1
                                    

[Tôi sẽ không trách anh, nhưng tôi sẽ không quên những lí do khiến tôi buồn bã đó.]
(Tố Sênh | XiaoYin dịch)

​​

15.
Trương Gia Nguyên thông báo tin mình có bạn trai vào nhóm chat "Vạn người mê" vào một ngày đầu tháng 11. Sau đó lại gửi vào nhóm tin mình chia tay vào một ngày giữa tháng 12 năm sau.
[Nguyên ca trở lại làm cẩu độc thân vui vẻ rồi, tối nay đến OO bar đi, Nguyên ca mời.]
Lúc nhắn tin này Trương Gia Nguyên đang nằm dài trên ghế sô pha ở studio, Lâm Mặc theo lời dặn dò của cậu mua đến một hộp kem mắc ca. Trông Trương Gia Nguyên không giống với dáng vẻ của  người vừa thất tình cho lắm.
"Trương Gia Nguyên, mày ổn không đó, đừng doạ trái tim yếu đuối của anh."
Trương Gia Nguyên nhướn mày tặng cho Lâm Mặc một ánh mắt ghét bỏ.
"Thất tình là thật, không có gì không ổn cũng là thật."
Lâm Mặc vòng tay tự ôm mình, nghi ngờ nhìn cậu.
"Không đúng, thông thường khi thất tình ai bên ngoài càng bình tĩnh thì bên trong càng dậy sóng."
"..."
Trương Gia Nguyên múc một muỗng kem lớn, tuy kem đã bắt đầu chảy ra rồi nhưng vẫn rất ngon.
"Thế em nên có bộ dạng gì, em có thể diễn cho anh yên tâm?"
"Chậc, Nguyên ca à, mày không tính kể với anh lý do dẫn đến thất tình hả?"
Trương Gia Nguyên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là tìm một câu ngắn gọn xúc tích nói cho Lâm Mặc biết.
"Không hòa hợp nữa, cho nên chia tay trong hòa bình."
Lâm Mặc gật đầu như đã hiểu, không hỏi sâu đào thêm chi tiết nữa.
"Mày không lên xem group chat đi, tin nhắn dày đặc luôn."
"Bận ăn kem rồi, có gì hot thì anh kể."
"Cái này phải tự mình đọc chứ anh kể lại nhàm chán lắm."
"Ờ, đợi chút."
Lâm Mặc đột nhiên che miệng cười, híp mắt nhìn Trương Gia Nguyên.
"Nguyên ca yên tâm đi, lần này Ya Ya không dám nói linh tinh đâu, Châu Kha Vũ cũng không dám nhắn một câu chúc mừng nữa."
Trương Gia Nguyên giơ chân qua đạp cậu ta.


Châu Kha Vũ lại là người cuối cùng trong nhóm đến OO bar. Có vẻ là lần đầu tiên được chứng kiến Trương Gia Nguyên thất tình nên mọi người uống hơi nhiệt tình, tới Trương Gia Nguyên nổi tiếng ngàn ly không say cũng bắt đầu hai mắt mơ màng rồi.
"Châu Kha Vũ đừng có uống, không thì lát nữa chỉ có mình anh và Patrick dọn dẹp chiến trường, anh và Patrick cũng bị chuốc uống mấy ly rồi, không lái xe được đâu."
Patrick ngồi kế bên nghe AK nhắc tên mình thì quay sang nói với Châu Kha Vũ: 
"Tửu lượng của em rất kém anh biết đó, nên là lát nữa anh cũng phải đưa em về. Em không giải quyết được mấy người này đâu."
Châu Kha Vũ rất biết điều đổi sang uống trà đá, vỗ vỗ vai Patrick.
"Vậy thì em cũng đừng uống tiếp nữa, đừng tạo thêm việc làm cho anh."
"Nhưng Nguyên ca không vui, em phải uống với cậu ấy."
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên đang ngồi ở phía đối diện. Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ đơn giản, đeo mắt kính đen, tóc mái dài che tới mắt, vì uống nhiều mà làn da trắng của cậu đã đỏ ửng lên, nhìn không giống thất tình mà giống cậu sinh viên lén đi bar chơi bời uống rượu.
"Trương Gia Nguyên rất đau lòng sao?"
Patrick suy nghĩ một lát, thật thà đáp hình như không có.
"Nhưng thất tình thì làm gì có ai không buồn kia chứ."
Châu Kha Vũ gật đầu ừ một tiếng.

Cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ và AK thu dọn tàn cuộc. Bá Viễn và Mika sống chung khu nên có thể bắt xe cùng về. Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng thì gọi chung xe với Trương Đằng. Patrick vẫn còn chút tỉnh táo nên tự mình thuê tài xế đến lái xe về. AK và Châu Kha Vũ sau khi gọi xe và mang bọn họ ra xe an toàn, đọc địa chỉ xong xuôi thì mới yên tâm giải quyết hai người còn lại.
Châu Kha Vũ lái xe chở AK và Lâm Mặc về nhà, sau đó chỉ còn lại một mình Trương Gia Nguyên ngồi ở ghế lái phụ.
"Khó chịu chỗ nào thì nói với anh, cậu đừng có bất ngờ ói trên xe anh như Phó Tư Siêu lần trước nhé."
Trương Gia Nguyên mở cửa kiếng xe, gió thổi vào khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn.
"Ói trên xe anh thì sao chứ, Nguyên ca dư sức đền chiếc xe khác cho anh."
Châu Kha Vũ bị cậu làm cho bật cười
"Cậu nói lại lần nữa đi, anh phải ghi âm."
"Hừ, đồ cơ hội nhà anh."
"Cơ hội phải có người tạo thì anh mới có chỗ thể hiện chứ."
"Châu Kha Vũ, thì ra anh ít nói là do sợ mình bị đánh quá nhiều à."
"Ừ, Nguyên ca quá khen."
Châu Kha Vũ muốn hỏi Trương Gia Nguyên có muốn đi một vòng thành phố cho tỉnh táo hay không. Thất tình mà ủ dột trong nhà thì không tốt lắm cho việc hồi phục tinh thần.
Trương Gia Nguyên quay đầu ra phía bên ngoài cửa sổ, hình như đang nhìn cái gì đó chăm chú lắm.
"Nhìn gì vậy?"
Châu Kha Vũ bâng quơ hỏi.
"Nhìn Paradise Hotel."
"Hả?"
Trương Gia Nguyên chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
"Tuần sau là tới Noel, tháng sau là tới sinh nhật tôi, sau đó thì tới Tết, một tháng sau nữa thì tới sinh nhật Ngô Thanh Nam."
Giọng nói Trương Gia Nguyên vốn rất trầm, lúc say lại tự động hạ xuống thêm nửa tông.
"Vốn tôi còn nghĩ tới sinh nhật anh ấy sẽ cho anh ấy chút bất ngờ, dù sao anh ấy cũng luôn đối với tôi rất tốt, dẫn anh ấy lên tầng cao nhất của Paradise và trải qua một đêm tuyệt vời, giống như anh đã từng nói ấy. Hẳn cũng rất thú vị."
Châu Kha Vũ chệch tay lái, quyết định tấp xe vào lề đường. Hắn ngừng xe, tháo dây an toàn, quay hẳn người sang nhìn Trương Gia Nguyên.
Có lẽ là mùi rượu nồng nặc trên người cậu đã lây sang hắn, khiến hắn không còn tỉnh táo nữa.
Hắn nói Trương Gia Nguyên, cậu có muốn lên đó không, anh có thể đi cùng cậu.
Trương Gia Nguyên cũng quay đầu nhìn Châu Kha Vũ, khẽ nhíu mày.
"Anh vừa nói cái gì?"
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lặp lại câu đó lần nữa.
"Nguyên Nhi, nếu như em đồng ý anh có thể dẫn em lên đó, tầng cao nhất của Paradise Hotel."
"Sau đó?"
"Ừ."
Trương Gia Nguyên bất động trong giây lát, lúc này cậu nghĩ mình không còn say nữa, cậu đã bị lời mời của Châu Kha Vũ khiến cho tỉnh táo hoàn toàn.
"Châu Kha Vũ, tôi muốn rút lại lời ban nãy, không phải là đồ cơ hội mà là đồ khốn nhà anh."
Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn hắn trở nên rất lạnh, nhưng cậu lại hơi cười. Châu Kha Vũ có thể nhìn ra là Trương Gia Nguyên tức giận rồi.
"Tôi vừa thất tình đấy, kết thúc mối tình một năm , vậy mà anh còn hỏi tôi có muốn cùng anh trải qua một đêm tuyệt vời hay không, anh dựa vào cái gì? Anh nghĩ anh là ai... không phải, là anh nghĩ tôi là ai vậy?"
Trương Gia Nguyên tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống sau đó quay đầu lại.
"Tôi là Trương Gia Nguyên đó."
Cậu lạnh giọng nói với hắn:
"Con mẹ nó Châu Kha Vũ, tình bạn tám năm anh không cần nữa sao, bây giờ đổi ý không thấy muộn màng quá rồi à? Trương Gia Nguyên tôi đâu có đáng thương đến vậy, tôi có thất tình thêm mấy lần nữa thì cũng không cần đến sự an ủi của anh."


16.
Trương Gia Nguyên thật sự tức giận rồi. Cậu vốn không phải người dễ tức giận cho nên một khi đã tức giận thì vô cùng đáng sợ.
Lần này không chỉ người sắc bén như Lâm Mặc nhìn ra bầu không khí căng thẳng của bọn họ mà mọi người trong "Vạn người mê" đều có thể nhìn ra được.
Tháng này Châu Kha Vũ đến OO bar sáu lần, Trương Gia Nguyên hoàn toàn coi hắn như không khí, đến một ánh mắt cũng không cho.
Châu Kha Vũ da mặt mỏng, nhìn thấy dáng vẻ chắc chắn không phối hợp của Trương Gia Nguyên thì những lời giải thích đã soạn sẵn trong đầu cũng bay biến mất.
"Nguyên ca, anh sai rồi."
Ngoài câu xin lỗi ra thì hắn không nói thêm được câu nào khác. Châu Kha Vũ thật sự không cố ý, bình thường hắn thuộc kiểu suy nghĩ rất lý trí, thuốc lá cũng không thể hút đến nghiện, nhưng trong giây phút đối diện với Trương Gia Nguyên hắn lại không suy nghĩ được điều gì hết. Hắn chỉ không muốn để Trương Gia Nguyên tiếp tục đau lòng, bất giác muốn đến gần cậu hơn một chút.
"Chậc chậc Kha Vũ, anh nói nè, cậu quá là lợi hại luôn. Không những là người đầu tiên Nguyên Ca thích mà còn là người đầu tiên khiến Nguyên ca tức giận tới mức này."
Lâm Mặc khẽ lắc đầu với hắn. AK đứng bên cạnh cũng vỗ vai hắn.
"Người anh em, anh mới biết chuyện của cậu và Nguyên ca gần đây luôn, tuy rằng anh không biết tối đó cậu đã làm gì mới khiến Nguyên ca giận dữ vậy nhưng mà thật sự là đáng đời cậu lắm, Nguyên ca từng thích cậu nhiều như thế mà. Bao nhiêu năm ấy nhỉ Mặc Mặc, hai năm? Ba năm? Bốn năm?"
Lâm Mặc lặng lẽ lườm người yêu của mình: Không kể với anh cũng vì anh là loa phường đó AK à.
Chính Châu Kha Vũ cũng không biết rốt cuộc Trương Gia Nguyên đã từng thích hắn bao lâu.
Nhưng Lâm Mặc có thể đoán được, Trương Gia Nguyên dùng một năm đầu để xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, dùng hai năm kế tiếp để từ bỏ và dần dần dứt khoát một cách triệt để, sau khi Châu Kha Vũ và Tưởng Linh chia tay thì cậu lại dùng tiếp một năm để học cách trở về làm anh em thân thiết của Châu Kha Vũ.
Nếu Lâm Mặc đoán không sai thì Trương Gia Nguyên đã lãng phí mình với Châu Kha Vũ 4 năm.
Trong 4 năm đó Châu Kha Vũ đã trải qua mối tình dài hai năm, sau đó lại bắt đầu những mối quan hệ ngắn hạn không tên. Mà Trương Gia Nguyên dường như cũng học theo thói hư của hắn, nhân danh trái tim tự do, không cùng ai nói chuyện yêu đương dài lâu.
Dùng một cách nói khoa trương, nếu chuyện đời tư của Châu Kha Vũ là một vũng bùn, vậy thì Trương Gia Nguyên đã vô tình bị hắn kéo xuống vũng bùn đó.


Châu Kha Vũ chủ động đi phụ trách hợp tác dự án ở Mỹ, đi một mạch hơn ba tháng. Thời gian này hắn muốn để mình bận rộn một chút, bình tĩnh lại một chút, cũng là đợi để Trương Gia Nguyên nguôi giận, không còn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy hắn.
Sinh nhật năm nay của Trương Gia Nguyên không có Châu Kha Vũ, nhưng vẫn nhận được quà của hắn cùng với lời chúc luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Thật ra Châu Kha Vũ cũng không cần phải như vậy, chỉ cần đợi thêm một chút thời gian, mua cho cậu một hộp kem thì Trương Gia Nguyên sẽ hoàn toàn nguôi giận. Bây giờ thì hay rồi, đến Tết cũng phải trải qua một mình ở Mỹ, đúng là tự làm tự chịu.
Lúc Châu Kha Vũ về nước vẫn kịp đến xem buổi diễn cuối tháng 4 của nhóm Quầng Thâm Mắt. Hắn về vào thứ tư giữa tuần, ngủ bù hai ngày để điều chỉnh lại múi giờ. Tối thứ bảy "Vạn người mê" tụ tập sớm một ngày để chào đón hắn, hắn mang về rất nhiều quà cho mọi người, dáng vẻ hối lỗi hết sức chân thật.
"Tết nay không nhận được lì xì của Châu Kha Vũ quả thật anh thấy hơi thiếu thiếu."
"Thôi đi, không phải người ta cũng phát lì xì qua wechat cho anh rồi à."
"Cậu im đi, còn không phải là anh ẩn ý tên này nói đi liền đi hay sao." 
"Phó Tư Siêu, Châu Kha Vũ vừa tặng quà bự cho anh rồi nha."
"Ồ, vậy anh không nói nữa."
Mọi người vẫn ồn ào như cũ. Trương Gia Nguyên ngồi cách hắn một Trương Đằng và Mika, chỉ tập trung ăn uống mà không nói gì nhiều. Lúc vừa gặp lại hắn cậu cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi.
Châu Kha Vũ dựa người ra sau, ghé đầu sang nói thì thầm gì đó vào tai Trương Đằng, Trương Đằng ra dấu ok, đứng dậy đổi chỗ với hắn.
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhìn hắn ngồi xuống cạnh mình, hờ hững hỏi: "Sao đấy Kha Vũ?"
Hôm nay Châu Kha Vũ không đeo kính, ánh mắt trực tiếp rơi trên gương mặt đáng yêu trắng nõn của Trương Gia Nguyên. Mấy tháng này tuy thời gian rảnh rỗi của Châu Kha Vũ không nhiều nhưng hắn vẫn vô thức nhớ tới cậu. Lần nào tới lúc nghỉ ngơi hắn cũng lướt xem tin nhắn mới trong group chat, tự hỏi không biết Trương Gia Nguyên đã hết giận hay chưa.
Bây giờ Châu Kha Vũ đã có thể thoải mái thừa nhận nhiều ngày không gặp Trương Gia Nguyên hắn cảm thấy rất nhớ cậu.
"Quà anh tặng cậu có thích không?"
Trương Gia Nguyên bỏ vào miệng miếng thịt bò, khẽ gật đầu hai cái.
"Thích, hầu như ai cũng thích quà anh tặng, anh còn đặc biệt sang đây hỏi tôi?"
Giọng điệu của Trương Gia Nguyên có vẻ thật sự đã hết giận rồi. Châu Kha Vũ vui vẻ uống cạn ly bia của mình.
"Còn không phải sợ bị Nguyên ca ghét bỏ hay sao."
"Vậy thì anh biết điều một chút, đừng khiến Nguyên ca phải đánh anh."
"Không dám, anh thật sự đã sợ rồi."
"Tôi không dễ dỗ đâu, ngày mai đến mang cho tôi hai hộp kem lớn đi."
"Được thôi, chắc chắn là loại Nguyên ca thích nhất."


Sinh nhật Châu Kha Vũ lại sắp đến. Gần đây tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn cảm thấy mình đã có thể đến gần Trương Gia Nguyên hơn một chút rồi.
Thứ sáu ngày 17 tháng 5, chưa tới 7 giờ tối Châu Kha Vũ đã nhận được điện thoại hối thúc của Trương Gia Nguyên.
"Nhân vật chính ạ, anh đã đến hay chưa?"
Châu Kha Vũ khẽ cười, thành thật trả lời:
"Chắc phải khoảng 20 phút nữa, anh đang ở Paradise."
Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng. Có lẽ Trương Gia Nguyên đi ra ngoài để tiện nghe điện thoại.
"Paradise?"
"Ừ, bạn gái cấp trên của anh đến kiểm tra bất ngờ, anh vừa giúp cô ấy nhận phòng. Bây giờ xong cả rồi chuẩn bị đến OO bar."
"Được, lái xe cẩn thận."

Năm nay Trương Gia Nguyên vẫn chúc Châu Kha Vũ câu chúc cũ. Cậu tặng anh một chiếc túi xách tay phiên bản giới hạn mới ra mắt của nhãn hiệu mà Châu Kha Vũ thích. Tối hôm đó mọi người bên nhau rất vui vẻ, uống tới say mèm mới chịu giải tán. Châu Kha Vũ là nhân vật chính của buổi tiệc nên đương nhiên không thể uống ít hơn. Đến khi giải quyết xong mọi người thì Trương Gia Nguyên mới quay trở vào để đem Châu Kha Vũ quăng về nhà.
Nhưng Châu Kha Vũ biến mất rồi, Trương Gia Nguyên gọi điện cho hắn thì phát hiện điện thoại nằm trong túi áo khoác của hắn còn để lại trong phòng. Cậu hỏi nhân viên dọn dẹp mới biết Châu Kha Vũ hình như đã đi xuống studio.
Châu Kha Vũ nằm dài trên ghế sô pha, gác tay lên trán trông rất yên tĩnh. Người này khi say cũng không có tật xấu gì, chỉ là khi nói chuyện có thêm âm mũi, nghe cứ như đang cố tình làm nũng.
"Châu Kha Vũ, đi về thôi."
Trương Gia Nguyên đến kéo tay hắn, cậu không dùng sức sợ làm đau hắn cho nên hắn không những không ngồi dậy mà còn kéo mạnh một cái khiến cậu ngã ngồi xuống đất.
"Con mẹ nó anh muốn tạo phản à."
Châu Kha Vũ bỏ tay đang gác trên trán xuống, nghiêng đầu sang nhìn Trương Gia Nguyên
"Nguyên Nhi, em có biết lúc nãy anh đã ước gì không?"
Trương Gia Nguyên nghe hắn nói thì cũng không đứng dậy, hất hàm ý bảo hắn nói tiếp.
"Tuy rằng nói ra sẽ mất linh nghiệm nhưng mà... chuyện này mà không nói chắc là không thành thật được đâu."
Châu Kha Vũ giơ tay ra, nhéo chiếc má bánh bao đáng yêu của Trương Gia Nguyên.
"Anh đã ước rằng năm nay có thể cùng Trương Gia Nguyên đi đến tầng cao nhất của Paradise, trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời."
Trương Gia Nguyên im lặng không đáp, nhưng cũng không có vẻ như sắp tức giận.
"Nghe anh nói, Nguyên Nhi, đừng vội giận. Anh không có ý gì khác, là thật lòng đấy."
Trương Gia Nguyên giả vờ nghe không hiểu.

---------------

Giibi: Nếu như em đồng ý anh có thể dẫn em lên đó, tầng cao nhất của Paradise...

Tầng cao nhất của ParadiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ