2. Where is the blue in those eyes?

311 50 8
                                    

Kokonoi Hajime vẫn thường mơ thấy những giấc mơ, những giấc mơ đưa gã về lại với ký vãng, tựa như một thước phim của hồi ức, bất chợt rơi vào trí nhớ. Gã thấy xung quanh mình là ngổn ngang những mảnh vỡ và chúng gợi nhắc gã về đôi mắt của một người, một đôi mắt rực rỡ đầy nhiệt huyết và ngập tràn nhựa sống.

Thế nhưng cái giây phút cả hai gặp lại nhau, chính tại nơi ngưỡng cửa bệnh viện, giữa những thanh âm loảng xoảng rời rạc của bốn bề là sắc trắng, Kokonoi thấy lòng mình như chết lặng.

Trong đôi mắt điệp biếc màu trời đang phản chiếu lại hình bóng của gã.

Có thứ gì đó dường như đã vỡ vụn.

-CHƯƠNG 2: Where is the blue in those eyes?-

Inui cũng chẳng rõ là từ bao giờ mà tâm trí của anh lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh về cái chết. Có lẽ là bắt đầu từ hai năm trước, khi anh vẫn mới chỉ ngót nghét ở cái độ tuổi khoảng chừng mười nhăm mười sáu, một độ tuổi chín muồi và anh nghĩ về những cái chết, những cái chết theo đúng nghĩa. Ấy là về một nhát dao đâm xuyên ngực trái, về một chiếc thòng lọng lơ lửng trên trần nhà hay về một cái chết rơi xuống từ vòm trời cao vợi kia. Thi thoảng đôi ba lần khi nổi hứng đi bộ đến tiệm sửa xe, anh vẫn thường hay tự tưởng tượng mình sẽ bị một chiếc container tông cho văng xa đến vài chục thước, bị một tên cướp bắn lủng đầu trong con hẻm nào đó và tệ hơn có thể là lên cơn đột quỵ nằm chết ngắt giữa đường phố. Những ý nghĩ ấy túc trực trên đỉnh đầu anh, bén lẹm ở mang tai đợi chờ một khoảnh khắc cơ hội mà tước đi sinh mạng mỏng manh này. Inui biết có thứ gì đó vẫn đang bén rễ trong lòng anh, nhen nhóm và từ từ lớn lên. Tựa như một con ác quỷ đang muốn nuốt trọn lấy linh hồn anh, điên cuồng tàn phá hủy hoại từ bên trong. Anh đã thử tìm đến rượu và thuốc nhưng tất cả những gì anh nhận lại được ngoài một cơn say chếnh choáng ra thì khi tỉnh dậy tất cả rồi sẽ quay trở về với hiện thực. Mà cho dù là kể cả trong cái hương men khiến con người ta mất đi ý thức, anh vẫn nhớ rõ mọi thứ, chúng hiện ra trước mắt anh, sống động và chậm rãi, chân thực đến nhói lòng.

Căn nhà cháy rực, đốm lửa tí tách, gương mặt bàng hoàng của Kokonoi, những làn khói đen kịt che phủ bầu trời và dăm ngàn vì sao lấp lánh cho đến cả hình ảnh chị Akane nằm trên giường bệnh với những tấm băng gạc bao kín cả người, đôi mắt chị nhắm nghiền cùng hàng mi rợp dài đã hoàn toàn cháy rụi. Mọi thứ cứ thế bị đốt lụi vào đêm hôm ấy, trong những giấc mơ, cuối cùng còn vương lại chỉ là những mảnh tàn tro như điếu thuốc tàn rơi vãi, một cơn gió cũng sẽ cuốn bay đi tất cả. Rồi những tiếng gào khóc nức nở, những tiếng thét đầy thảm thiết vang vọng lại mãi. Chúng kéo dài, rất dai, tựa như vô tận, ngay cả hiện tại.

Những giọt nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng rơi.

Và Inui vẫn gắng sức chạy, anh chạy hoài trong những nỗi ám ảnh để rồi lại tự trượt ngã trên một con dốc thoải, để tương lai vô định, trống rỗng và mịt mờ. Tiếng gọi "Seishuu" đeo lấy những giấc mơ, nụ cười của vị tổng trưởng năm nào vẫn đọng lại trong tâm trí và cái tên "Inupee", bằng một cách nào đó, vô tình khoét đi một khoảng trống lớn trong tim. Những điều ấy đã tạo nên "anh" của "ngày hôm nay". Một đứa trẻ phải thông qua quá trình trưởng thành mới tạo dựng được tính cách và Inui Seishuu của bây giờ hay có lẽ là cả mai này vĩnh viễn sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay vần bi kịch từ quá khứ, vẫn còn đang tiếp diễn ở hiện tại.

[KokoInui] Even if you can't remember.Where stories live. Discover now