Trên đời này có vô vàn loại kiểu hối hận. Con người vẫn luôn không ngừng đặt ra câu hỏi "tại sao?".
Tại sao mình lại không làm cái này? Tại sao lại không làm cái kia? Tại sao mình lại chăm chỉ học hành hơn? Tại sao mình lại từ chối cơ hội tốt để được thăng chức? Tại sao mình lại chọn ở nhà thay vì ra ngoài chơi với bạn bè? Tại sao mình lại phạm phải sai lầm? Tại sao mình lại không thể giữ được những gì quan trọng với mình?
Tại sao?
Tại sao?
Rốt cuộc nguyên căn là từ đâu? Lí do là gì?
Câu hỏi thì nhiều như vậy, tiếc thay lại chẳng hề tồn tại câu trả lời nào.
Những thứ đã qua vốn không thể lấy lại. Đã là hai chữ "hối hận" thì vĩnh viễn chẳng có cách nào vãn hồi.
Bây giờ bạn có hai lựa chọn: Một là cứ đứng im tại chỗ, tiếp tục hối hận về quá khứ để rồi mãi mãi bị nhấn chìm không thể nào thoát ra. Hai là rũ bỏ những vấn vương về một thời đã qua ấy, tiến lên phía trước và để những day dứt trong lòng chìm vào giấc ngủ dài.
Inui Seishuu và Kokonoi Hajime dường như là hai khái niệm đối lập nhau đó.
Cả hai đều có những thứ mà bản thân hối hận.
Inui Seishuu đã chọn ở lại và ôm lấy nỗi đau.
Còn Kokonoi Hajime lại quyết định tiến lên cùng với nỗi ám ảnh từ quá khứ.
-CHƯƠNG 3: I am a coward-
Kokonoi đã từng nghĩ đến việc sống một cuộc sống yên bình sau khi chia tay Inui. Gã chỉ muốn một căn nhà nhỏ ở nơi nào đó mà khung cảnh nên thơ một chút, miễn là càng xa nơi thành phố phồn hoa kia càng tốt. Có lẽ gã sẽ mở một gian quán cà phê, có thể là một tiệm bán hoa, gã có nghĩ tới một quán rượu, nghe cũng không tệ nhỉ? Sống cả ngần ấy năm trời trong dằn vặt, đau khổ, dày vò, gã muốn mình có thể làm lại một chút cuộc đời ở quãng thời gian còn lại, không sa vào cuộc sống xô bồ nơi bất lương loạn lạc kia nữa. Gã muốn giải thoát Inui khỏi những đau thương mà cả hai đã chịu đựng. Kể từ bây giờ, anh có thể sống cuộc sống của riêng anh, gã sẽ sống cuộc đời của gã. Sống một cuộc sống bình thường, mỗi sáng mỗi chiều có thể ngắm cảnh đẹp cùng với hình bóng người con gái mình yêu nhất trên cuộc đời ở trong tim, điều này không hề khó. Đặc biệt với số tiền gã đã kiếm được qua bao nhiêu năm lăn lộn cũng đủ để cho gã có thể sống sung sướng tới cuối đời. Thế nhưng có một chuyện đã xảy ra và từ đó thay đổi tất cả những suy nghĩ tích cực của gã đưa gã về lại với con người của ngày trước.
Kokonoi bắt đầu mơ thấy những chuỗi giấc mơ dài giống hệt nhau.
Đó là một cuộc đuổi bắt không hồi kết mặc dù đến giờ gã vẫn chẳng rõ là mình đã cố chạy trốn khỏi thứ gì. Gã chỉ biết rằng khung cảnh của giấc mơ ấy là độc một màn đêm bao trùm, không gì hơn kể cả khi gã có đưa tay với lấy trong không gian hư vô kia. Và trong cơn hoảng loạn, tuyệt vọng bất chợt kéo đến lấp đầy cuống họng đang cố rít ra từng chữ, gã đã gào lên một cái tên.
Một cái tên đến ngay cả chính gã cũng bất ngờ.
"Akane-san!"
Gã đã gọi tên chị rất nhiều lần, gã biết, gã gọi trong giấc mơ ấy, và nói mớ khi ý thức của gã vẫn đang mơ màng. Mỗi lần như vậy khi tỉnh dậy gã lại thấy gối mình ướt đẫm cả một mảng lớn, dẫu gã chẳng biết tại sao bản thân lại khóc. Gã chỉ nhận thức được rằng những giấc mơ ấy vẫn đang lặp lại, nhưng tất cả những gì còn sót lại trong kí ức mờ nhạt của gã chỉ là những hình ảnh màu đen chập chờn bốn, thi thoảng lại có những đường nhiễu sóng như màn hình tivi bị hỏng. Tất cả không gì hơn là khoảng trống rỗng vô tận và trái tim gã luôn bị bóp nghẹt bởi cảm giác cồn cào trong lòng. Rốt cuộc là trong giấc mơ ấy đã xảy ra điều gì? Và tại sao gã lại gọi tên chị Akane một cách đau khổ đến vậy? Dường như giấc mơ ấy đang muốn nói với gã điều gì đó, và gã bất lực vì không thể hiểu được là điều gì.
YOU ARE READING
[KokoInui] Even if you can't remember.
FanfictionNếu mai này anh chẳng thể nhớ ra gã là ai. - Cảnh báo: OOC, dark. Cốt truyện trong này gần như khác với nguyên tác hoàn toàn, hầu hết đều là tưởng tượng và chất xám của tôi. Vui lòng không áp dụng vào nguyên tác. Truyện đề cập khá nhiều về trầm cảm...