4. Three years later.

157 25 15
                                    

Hôm ấy là một ngày mưa, nền trời ủ rũ đượm màu xám xịt và thành phố gần như vỡ tan bởi lớp nước nhạt nhòa chảy trên mặt kính.

Bình thường vào những ngày mưa Kokonoi luôn chỉ ở nhà, nhâm nhi cốc cà phê cùng với những điếu thuốc xa xỉ của mình.

Gã không làm việc vào những ngày mưa.

Kokonoi luôn kiếm cớ mình bị ốm để xin nghỉ và nhiều lần đến mức tin đồn Kokonoi Hajime bị dị ứng mưa đã lan ra khắp Kantou Manji. Cũng may gã luôn có trợ lý đắc lực, công việc chỉ cần liên lạc qua điện thoại là ổn thỏa nên mới lấp liếm được với Sanzu.

Thế nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao lại là một ngày ngoại lệ. Và chính sự ngoài lệ vô tình đấy lại để gã một lần nữa được gặp lại bóng hình xưa.

-CHƯƠNG 4: Three years later-

RẦM—

"Kokonoi! Ôi Kokonoi, quý ngài cảm lạnh! Là thế lực nào? Thế lực nào đã kéo ngài ra khỏi nhà vậy?"

Kakuchou đẩy rầm cửa bước phòng làm việc của Kokonoi, đôi chân cậu ta nhún nhảy theo điệu nhạc Slow Waltz.

Dở tệ. Đến cả một kẻ chẳng có hiểu biết gì về khiêu vũ như Kokonoi còn thấy nó thảm hại không thể nào chê hơn được.

"Ngậm mồm hoặc tao sẽ bắn lủng đầu mày."

"Không phải mày bị ép đến đây đấy chứ? Trông mày khó chịu đến nỗi nhìn như kiểu mày sắp đi phóng hỏa cả khu phố kia ấy."

"Còn mày thì chuẩn bị bị nả một viên đạn vào mồm đấy."

"Chậc, cứ mưa vô là cái mồm chả nói được câu nào tử tế."

Nói rồi Kakuchou rất tự nhiên như ở nhà ngả người xuống cái ghế sô pha được đặt ở giữa phòng nhằm để tiếp khách, chắc vậy, dù sao cậu ta cũng chưa bao giờ thấy khách nào khác ngoài mấy thành viên cộm cán của Kantou Manji. Kakuchou gác hai chân lên nhau, cậu ta thầm cảm thán khi bị ánh sáng từ chiếc đèn chùm hạng sang trên trần nhà rọi thẳng vào mắt, cứ như là được nhìn thấy ánh sáng của Chúa vậy: Mùi của tiền cả đấy.

"Không có việc gì làm à?"

Kokonoi đang xem qua đống sổ sách trên bàn thấy trông cậu ta có vẻ chán nản bèn hỏi cho có lệ.

"Có."- Kakuchou lật người úp mặt xuống gối. "Tao với mày phải đi xử lý một vụ giao dịch vũ khí."

"Hả?" - Kokonoi khó chịu ngẩng đầu lên. "Không phải giao hết cho Dori rồi à? Với tao đâu nhận được chỉ thị gì của sếp?"

"Tại cái thói quen lập dị cứ ngày nào mưa là biến mất của mày đó."- Kakuchou than vãn. "Đáng lẽ là tao và Dori đi nhưng mà tự dưng mày lại dở chứng xuất hiện nên Sanzu bảo tao phải lôi mày đi làm việc."

"Ủa chứ ngày thường tao không làm à?"

"Ờ thì..."- Kakuchou với tay lấy tách trà rót cho mình một cốc. "Thông cảm cho Sanzu đi. Dường như bóc lột sức lao động của mày đã thành sở thích của cậu ta rồi."

"Thế thì việc quái gì tao phải thông cảm?"- Kokonoi vặc lại.

"Ai biết."- Kakuchou nhún vai rồi nhồm người dậy để nhấp trà. "Thôi chuẩn bị đi lẹ, nhanh trước khi quý cô Dori quay lại, kiểu gì cũng đòi theo mày cho coi. Cứ mỗi lần ba đứa đi với nhau kiểu gì cũng thành ba con hề."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 06, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[KokoInui] Even if you can't remember.Where stories live. Discover now