Chap 24

684 74 0
                                    

_____Tua tua_____

4 người đang đi trên hành lang Ussr đi trước đằng sao là Việt Cộng cuối cùng là Cuba và cậu

Cuba:"Này Nam"

Nam:"Hả"

Cuba:"Hồi nãy cậu nói gì vậy nói nhanh quá tớ không nghe được"

Nam:"Không có gì đâu chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ thôi"

Cậu vừa nói vừa lấy tay che miệng cười vì cũng đứng không xa nên hai người kia đều nghe cả 2 nói gì anh quay lại nói

Việt Cộng:"Cậu ghê thật cảnh cáo tên đó bằng tiếng của nó luôn đấy"

Nam:"Úi giời chuyện bình thường"

Nam:"Em cũng h-"

Cậu định nói hết câu thì nhớ ra gì đó rồi liền bụm miệng lại Cuba thấy thế khó hiểu hỏi cậu

Cuba:"Sao thế"

Nam:"Kh...không có gì"

Cuba:"Um"

Cậu không để ý những gì mình đang làm đã bị ai đó thu vào tầm mắt

Ussr:*Cậu có quá nhiều bí mật mà tôi không thể hiểu hoặc biết được*

Cậu và 2 người cùng đi xuống nhà bếp để ăn vì đó cũng là buổi chiều rồi còn Ussr thì nói có nhiều việc quá nên về phòng rồi ba người ngồi vào bàn Russia, Thái Lan, Lào, Campudia và Phillipines cả ba gọi đồ ăn rồi Thái Lan mới lên tiếng

Thái Lan:"Sao có chuyện gì không kể nghe chơi"

Việt Cộng:"Cũng đâu có gì đâu chỉ là..."

Sao đó Việt Cộng nói một làn những chuyện sảy ra hồi nãy

Lào:"Cậu ghê thật"

Nam:"Thường thôi"

Phillipines:"Mà trình ngoại ngữ của cậu tới đâu vậy cậu biết tiếng Nga không"

Nam:"Что вы думаете?"

Russia:*Phụt*

Nghe thế Russia uống nước cũng phuôn ra hết

Phillipines:"À thôi"

Nam:"Hah đùa thôi tôi còn non lắm"

Nam:"Lúc trước tôi có một người thân dạy cho tôi đấy mà..."

Cậu đang nói thì bỗng dưng hạ giọng xuống khi thấy thế Campudia liền hỏi

Campudia:"Vậy người đó thân với cậu lắm à"

Nam:"Đúng vậy rất thân và yêu quý đến nổi tôi có thể dùng mạng sống của mình để bảo vệ người đó"

Cậu cười một nụ cười đầy sầu cảm  N.K từ từ lên tiếng

N.K:"Vậy...người đó đang ở đâu"

Nam:"Người đó..."

Nam:"Mất rồi từ rất lâu rồi... trước mặt tôi thân hình ấy ngã gục xuống nền đất lạnh"

Cậu vừa nói với tông giọng buồn bã đôi mắt màu vàng kim long lanh ấy đã trở nên trống rỗng không khí trở nên im lặng đột nhiên cậu cười

Nam:"Hah thật buồn cười khi tự nhiên tôi lại nhắc đến chuyện không nên nhắc đến này"

Tất cả vẫn im lặng và cuối gầm mặt xuống

Nam:"Mọi người sao vậy sao mặt lại buồn như thế"

Campudia:"Xin lỗi"

Nam:"Sao lại xin lỗi?"

Campudia:"Vì đã nhắc đến người đó"

Nam:"À không sao đâu"

N.K:"Tôi cũng xin lỗi tôi không nên đào sâu vào nó"

Nam:"Không sao tôi không để ý đâu"

Việt Cộng:"Cậu ổn chứ"

Nam:"Tôi ổn"

Cuba:"Thật cậu thật sự ổn chứ"

Nam:"..."

Nam:"Um...tôi vê phòng đây"

Russia:"Nhưng cậu chưa ăn gì mà"

Nam:"Không sao tôi no rồi"

Cậu nói xong đứng dậy rồi đi về phòng mình cậu đi trên hành lang tối với ánh sáng mật mờ từ ánh đèn Đông Lào hiện lên đi kế bên cậu

Đông Lào:"Em...có sao không?"

Nam:*Em không sao mà*

Đông Lào:"..."

Đông Lào:"Em thật cứng đầu"

Nói xong Đông Lào biến mất cậu thì vẫn đi về phòng mình khi sắp đến phòng cậu bỗng nhiên nhìn thấy ai đó đang đứng trước cửa mình và nhìn cậu bống đèn mờ mờ chiếu xuống người đó là chiếc nón Ushanka ấy là nước da đỏ là đôi mắt màu hổ phách là chiếc bịch mắt búa liềm với ngôi sao nhỏ

Nam:"Boss!?"

Nam:"S...sao ngài lại ở đây"

Ussr:"Cậu tại sao lại không chia sẽ những kí ức đó cho mọi người?"

Nam:"..."

Ussr:"Chẳng phải nếu chia sẽ cậu sẽ cảm thấy thoải mái sao?"

Nam:"Nếu nó thật sự thoải mái thì tôi sẽ nói, nhưng tôi không muốn nhắc đến và tôi cũng không muốn chia sẽ kí ức đầy máu me đó với ai cả tôi muốn chôn giấu nó đi để không ai biết tôi ghét ánh mắt lời nói đầy sự thương hại đó"

Nam:*Tôi không muốn nhắc tới ngày ngài ngã xuống trong tay tôi tôi ghét hình ảnh ấy*

Nam:" Tôi ghét chúng tôi cũng ghét chính mình"

Cậu vừa nói vừa cuối mặt xuống nắm chặt tay

Ussr:"Cậu không muốn chia sẽ với người khác nhưng ta có thể là trường hợp ngoại lệ được không?"

Nam:"..."

Ussr:"Nếu không được thì ta xin lỗi đã làm phiền cậu rồi"

Ussr quay lưng định đi thì cậu đã lên tiếng

Nam:"Được tôi sẽ coi ngài là trường hợp ngoại lệ"

Ussr nghe thế liền quay người lại cậu mở cửa phòng ra rồi đi vào đứng một bên Ussr cũng hiểu ý rồi đi vào cậu kéo ghế cho Ussr rồi đi lại chiếc giường rồi ngồi xuống

Nam:"Trước khi kể tôi xin phép không kể tên những người đó"

Ussr:"Được"

Ussr nói xong thì cậu bắt đầu kể

[FULL] [Countryhumans Vietnam] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ