Chap 25

708 76 2
                                    

TG:"Tui hông giỏi tả và kể mấy cái này cho lắm nếu có gì đó vô lý thì mong mọi người thông cảm
_________________________________
Nam:"Gia đình tôi sống rất hạnh phúc thì bỗng nhiên hắn xuất hiện làm đảo lộn mội thứ hắn bắt đầu tấn công đất nước tôi dụ dổ anh ba tôi theo con đừng của hắn làm anh ấy phản bội tất cả mọi người kể cả ba anh hai và tôi chiến tranh nổ ra làm cả 3 phải đối đầu với nhau khi tôi và anh hai tôi dần hết hi vọng thì người đó đã xuất hiện mang cho tôi hi vọng chiến đấu để thắng hắn khi chưa kiệp vui mừng thì... "

Cậu chần chừ một lúc rồi cũng nói

Nam:" Tôi nhận tin được anh tôi đã hi sinh còn ba tôi ông ấy đã bị ám sát BỞI KẺ PHẢN BỘI ẤY"

Cậu vừa nói vừa nắm chắt lấy chiếc giường như muốn bốp nát nó thấy thế Ussr tiến tới gần cậu rồi ngồi xuống kế bên cậu để tay lên vai cậu

Ussr:"Bĩnh tĩnh đi mội chuyện đã qua rồi"

Cậu cũng bình tĩnh lại rồi kể tiếp

Nam:"Khi tôi tuyệt vọng người đó đã đã cho tôi hi vọng đã giúp đỡ tôi rất nhiều tôi luôn muốn bảo vệ người đó cho đến khi tôi chết nhưng không trong một lần tôi đi cùng người đó"

Nam:"Vì một lần bất cẩn tôi lơ là thì một tiếng nổ súng vang lên thân người ấy đã ngã xuống trước mặt tôi tôi ước rằng tôi không bất cẩn để rồi hối hận đến suốt đời hình ảnh người ấy thôi thớp nằm trong tay tôi mà tôi không thể làm gì"

Nam:"Tôi chỉ biết khóc và ôm người vào lòng tôi thật vô dụng khi chẳng làm được gì nhưng người đó chỉ nhìn tôi và cười nhẹ rồi dần nhắm mắt lại khi đấy người đó đã nhắm mắt "

Nam:"Tôi hi vọng sẽ có phép màu nào đó giúp nhưng KHÔNG chẳng có chuyện gì sảy ra cả tôi ngồi đấy nhìn con người nằm bất động trên tay tôi khi mọi người đến thì mọi chuyện đã quá muộn"

Nam:"Tôi ước rằng tôi muốn gặp họ tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng không thành thật tức cười tại sao ai cũng bỏ tôi như thế tôi đã rất cố gắng để niếu giữ lấy những gì có thể nhưng từng người đều bỏ tôi mà đi"

Từng giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống khuôn mặt cậu khóc rồi khóc thật rồi cậu luôn cố nén nước mắt nhưng không được nó cứ chảy

Nam:"Hah sao lại khóc chứ sai nó cứ chảy quài vậy"

Cậu lấy tay cố lao đi những giọt nước mặt ấy nhưng không nó cử chảy bỗng nhiên thân hình to lớn ấy  ôm lấy cậu cậu bất ngờ mà cố đẩy ngài ra nhưng không được cậu càng đẩy ngài càng ôm chặt hơn cậu cũng dừng việc đẩy rồi ngài mới lên tiếng

Ussr:"Cứ khóc đi đừng kiềm nén nó không tốt đâu"

Như cậu cái ổ khóa lời nói của ngài như một chiếc chìa khóa mở nó ra những cảm súc dồn đến nén bao lâu nay liền ào ra ngoài từng giọt nước mắt chảy càng ngày càng nhiều trên khuôn mặt nhỏ của cậu cậu ôm lấy ngài ôm chặt lấy ngài sợ ngài sẽ một lần nữa biến mất mặc dù cậu biết đây không phải là người Boss của cậu

Ussr:*Sao nhìn cậu ấy khóc tim mình lại đau như vậy*

Cậu vẫn khóc vẫn ôm chặt lấy ngài vài phút sao cậu cũng ngủ ngài thấy cậu ngủ trong lóng mình ngài nhẹ nhàng đặt người cậu xuống vút ve khuôn mặt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều

Nam:"Ưm~"

Cậu dụi dụi vào tay ngài giống như một con mèo khi ngài rút tay lại thì có cảm giác như có thứ gì đó níu ngài lại quay lại thì thấy cậu đang nắm chặt lấy tay áo mình  có vẻ cậu đang gặp ác mộng nước chảy dài trên mặt cậu

Nam:"Hic...l...làm ơn đ..ừng bỏ t...tôi lại một mình...hic"

Ngài thấy thế cuối xuống lấy tay lao nước mắt cho cậu rồi xoa nhẹ mái tóc dài mượt mà của cậu rồi nói

Ussr:"Được rồi ta không bỏ cậu đâu đừng lo lắng"

Ngài cuối người xuống hôn lên trán cậu rồi cậu từ từ thả tay ngài ra ngài đứng dậy ra ngoài thì thấy mọi người đang đứng trước cửa

Ussr:"Nghe rồi à?"

All:"..."

Ussr:"Lúc nào?"

N.K:"Từ đầu...xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người"

Ussr:"Um không sao nhưng không có lần sau đâu đấy"

All:"Vâng"

Ussr nói xong liền quay người bỏ đi để lại đám người Việt Cộng mới lên tiếng

Việt Cộng:"Cậu ta có hoàn cảnh rất giống với tôi"

Phillipines:"Vậy sao tôi thấy hai người rất giống nhau đấy"

Việt Cộng:"Giống?"

Lào:"Giống thật mà "

Phillipines:"Đúng đấy"

Việt Cộng:"Không nói nữa tôi về phòng đây"

Anh đi về phòng mình mấy người còn lại nhìn nhau rồi cũng đi về phòng

___Trong Phòng___

Đông Lào ngồi trên giường vút ve mái tóc của cậu

Đông Lào:"Em thật cứng đầu"

Đông Lào:"Em cứ thích giải quyết mọi chuyện một mình mà không để ai biết dù anh đã cứ cố khuyên em bao nhiêu lần nhưng vẫn cứng đầu không nghe"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[FULL] [Countryhumans Vietnam] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ