Suốt năm năm ở một mình dưới hầm trú ẩn Niệm sống như nào nhỉ?
Nhớ ba mẹ, nhớ em gái, nhớ thầy cô bạn bè, cảm thấy tội lỗi vì không bảo vệ được ai. Còn gì nữa không nhỉ?
...Có nhớ anh Long không nhỉ?
Đôi lúc Niệm dựa vào tường, ngẩn nhơ suy nghĩ về gương mặt đã dần phai mờ trong kí ức, Long thế nào rồi, có nhớ cậu không, hay là quên rồi.
Niệm lặng thinh nhớ về những chuỗi ngày đẹp đã đã bị tàn phá từ khi con khủng long có sừng đó xuất hiện. Mọi thứ đều dễ dàng in đậm vào tâm trí Niệm, kể cả có phai đi theo thời gian. Những lần đánh nhau với Nghi, những lần chở em gái đi học, những lần trò chuyện cùng bạn bè, những lần cậu mỉm cười quá, và nụ cười của anh.Cảm giác cô đơn bao trùm lên vai thiếu niên, đã bao lần rơi nước mắt vì buồn, vì đau khổ, vì cảm thấy vô dụng, vì nhớ anh.
Cô đơn thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Niệm] Because I love you everyday.
FanfictionMột mớ hỗn độn do mình viết ra. Mình không phải writer, văn phong của mình rất tệ, mình chỉ viết ra sự yêu thích của mình với couple này thôi, xin đừng nặng lời ạ.