Cái này tôi viết lúc đang nóng lòng chờ Long lên hình thôi, không đọc cũng được.
__________________________
Gặp lại mẹ, lại ba, lại em gái rồi, sao Niệm vẫn thấy trống vắng nhỉ?
Cậu nhớ tới bóng lưng của người ấy, bóng lưng của một người điển trai nhưng đã phai mờ theo thời gian trong trí nhớ của cậu trai trẻ 22 tuổi. Thứ in đậm nhất trong trí nhớ là mái tóc của anh, giọng nói dịu dàng ấm áp của anh và cả nụ cười của anh. Ánh mắt anh thế nào ấy nhỉ, hẳn là rất dịu dàng, rất ngọt ngào nhỉ. Chỉ mới năm năm mà đã quên mất ánh mắt rồi, ngộ nhỡ thêm vài năm nữa thì Niệm có quên anh luôn không nhỉ?Anh có vẻ đang sống vui vẻ tại Noah, quên mất sự hiện diện của cậu, và...có vẻ anh đã có người yêu rồi nhỉ?
Không biết anh thay đổi thế nào rồi, sống có tốt không?
Người đàn ông cậu từng si mê có để cậu trong lòng không nhỉ?
Anh ấy, người được Niệm chú ý, được Niệm nghĩ đến nhiều nhất, anh ấy...tên gì ấy nhỉ?
Sẽ sớm thôi, sẽ có ngày chính bản thân Niệm cũng sẽ quên đi anh, quên đi tình cảm này thôi. Vốn dĩ cũng chẳng có gì là mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Niệm] Because I love you everyday.
FanficMột mớ hỗn độn do mình viết ra. Mình không phải writer, văn phong của mình rất tệ, mình chỉ viết ra sự yêu thích của mình với couple này thôi, xin đừng nặng lời ạ.