Chap này tôi sẽ dựa theo trang truyện này, mốc thời gian thì là Niệm, Long, cô Hạnh đang ra khỏi hầm trú ẩn, một mẩu ngắn thôi, đừng trông chờ gì ở nó.
______________________________
Thiếu niên có mái tóc màu nâu ngả vàng vừa đi lên vừa đánh mắt sang nhìn chàng trai mang màu tóc xanh rong biển, ánh mắt cậu thiếu niên tràn đầy sự hối lỗi, ngượng ngùng khó nói.Nhân lúc không ai để ý, cậu rút ngắn khoảng cách, khẽ chạm vào tay anh, nói nhỏ đủ hai người nghe, ánh mắt cậu đánh lung tung trong đường ra khỏi căn hầm trú ẩn chật hẹp, khẽ giọng:
"Anh, anh không giận em sao, em...đã không nhắc đến anh khi nói chuyện với gia đình"
Anh Long ngớ ra, khẽ mỉm cười, cũng nhân lúc mọi người không ai để ý mà hôn nhẹ lên môi cậu. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, nói.
"Anh hiểu em mà."
"Có thể thời gian anh ở bên em không nhiều."
"Nhưng anh hiểu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Niệm] Because I love you everyday.
FanfictionMột mớ hỗn độn do mình viết ra. Mình không phải writer, văn phong của mình rất tệ, mình chỉ viết ra sự yêu thích của mình với couple này thôi, xin đừng nặng lời ạ.