Baji-san đợi em nhé

39 4 4
                                    

ngày 31, tháng 10, năm 2005

"Chifuyu một nửa penyoung nhé" anh mỉm cười nhẹ nhàng nói, sau đó mắt anh từ từ khép lại.
"BAJI-SAN"
Cậu hét lên trong tuyệt vọng, cậu ôm chặt lấy anh, người trong lòng cậu đã không còn hơi ấm nữa, giờ đây trong lòng cậu chỉ là một cái xác lạnh lẽo mà thôi. Cậu khóc trong sự đau đớn tột cùng
Tối hôm đó sau khi kết thúc trận chiến cậu thật nhanh về nhà và chạy thẳng vào phòng, cậu lại khóc nấc lên, cậu cứ suy nghĩ tại sao tại sao chứ anh lại ầm thầm lặng lẽ bảo vệ người khác mà quên mất đi bản thân mình . Anh có biết khi anh đi rất nhiều người sẽ đau lòng không Baji-san? mẹ anh, Mikey, Draken, Mitsuya và cả em nữa đều không muốn anh chết, cậu thật sự không thế chấp nhận được, cậu còn rất nhiều điều chưa nói với anh mà.
Lúc mới gặp anh, anh đã  giúp cậu đánh đám du côn cậu thấy anh thật ngầu tim cậu đập liên hồi, cậu cứ nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ bình thường của cậu đối với anh nhưng khi ở bên cạnh anh, đi theo anh, khi anh lại gần những người khác tươi cười, nói chuyện vui vẻ cậu cảm thấy rất khó chịu cậu muốn không Baji-san của cậu thân thiết với ai hết, cậu muốn giữ anh cho riêng mình mà thôi, cậu cũng đã dần hiểu ra tại sao cậu lại có cảm giác như thế với anh, đó là vì cậu....yêu anh rồi.

Cậu rất muốn thổ lộ tình cảm này nhưng cậu sợ anh sẽ xa lánh, cậu sợ mất đi tình bạn này và.. mất đi anh, cậu rất sợ mất anh nên cậu chôn nhưng lời đó trong lòng. Nhưng có lẽ điều cậu sợ hãi nhất cũng đã đến. Cậu mất anh rồi, mãi mãi mất đi cơ hội để thổ lộ với anh rằng:" Em rất yêu anh, Baji-san". Cậu khóc đến ngất đi.

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi mở mắt, cố gắng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài hóng gió thẫn thờ đi trên con đường mà anh và cậu đã từng đi cùng nhau, nhìn những cảnh vật xung cậu lại nhớ đến anh khoé mắt cay cay, cậu nói với chính mình:" Baji-san em nhớ anh quá"
Trên đường đi cậu bắt gặp Takemichi thấy cậu chạy lại
"Này sao thẫn thờ thế?" Takemichi hỏi
Cậu gượng cười
"Tao không sao"
"Mày trong có vẻ rất mệt mỏi, có phải mày đã khóc rất nhiều vào đêm hôm qua đúng chứ?" Takemichi nhẹ nhàng mỉm cười
"Tao..." cậu ấp úng
"Mày nên nghỉ ngơi cho tốt Baji-san mà thấy mày thế này sẽ không vui đâu" Takemichi nhắc nhở
"Ừm tao biết rồi cảm ơn nhé"
"Này, Chifuyu" khuôn mặt của Takemichi trở nên nghiêm túc nói:
"Mày có hận Kisaki không" Takemichi hỏi
Cậu có hận Kisaki không? Có chứ cậu rất hận hắn, hận không thể giết hắn, hận không thể khiến hắn đau khổ như cậu bây giờ vậy, vì hắn mà người cậu yêu đã ra đi mãi mãi.
" Có tao rất hận hắn"
"Tao cũng vậy, tao cũng rất hận hắn, hắn rất nhiều lần giết Hinata của tao, và giết nhiều người tao yêu quý tao phải khiến hắn trả giá, Chifuyu mày có muốn cùng tao ngăn chặn hắn, tao không muốn bất kì người vô tội nào chết dưới tay hắn nữa" giọng Takemichi pha một chút phẫn nộ, một chút đau khổ và xen lẫn hận thù
Cậu ngạc nhiên sau đó liền mỉm cười đáp:"Đương nhiên là muốn chứ cộng sự của tao". Takemichi nói đúng không thể để thêm một người nào chết nữa cậu không muốn những người khác cũng như mình đau khổ mất đi người mình yêu. Cảm giác này thật sự rất đau khổ

Sau lời nói đó cậu cùng Takemichi bắt đầu làm thân với Kisaki làm con tốt cho hắn, tham gia vào những nhiệm vụ có thể cướp đi cả mạng sống của cậu, đôi lúc Kisaki nghi ngờ cậu là nội gián sẽ tra tấn dùng những hình phạt man rợ, nhưng cậu may mắn vẫn chưa chết. Khi trở về nhà cậu không thể nghỉ ngơi. Từ lúc baji-san mất, chưa đêm nào cậu ngủ yên giấc, cậu đều gặp ác mộng, mơ về ngày mà Baji-san chết cậu rất mệt mỏi rất nhiều lần cậu muốn chết theo anh nhưng cậu nghĩ đến Takemichi và cậu đã cố gắng đến đây rồi cậu mà chết thì những việc cậu và Takemichi làm đều trở nên vô nghĩa. Cho đến một ngày....
Ngày 18, tháng 11, năm 2017
"Tao không nghĩ Baji-san sẽ chết, Chifuyu sự thật là vậy đó, tao thành thật xin lỗi, sau 12 năm tao mới nhận ta thứ quan trọng nhất chính là bạn bè" Kisaki hướng về Takemichi và Chfuyu gập người 90 độ tỏ ra hối lỗi về những việc mình đã làm
"Mày thật sự hối hận về việc năm đó sao?" Takemichi ngạc nhiên hỏi
"Ngày mà tao không thể quên, nhưng mà trước giờ bọn bây có ghét t đâu" hắn đẩy gọng kính nói tiếp " Nào chỉ hôm nay thôi uống với nhau một ly nào" hắn cầm hai ly rượu đưa cho cậu và Takemichi
"Vì Baji, cạn"
Takemichi nghi hoặc nhìn Kisaki
"Ừm" cậu cầm ly rượu uống cạn
Takemichi cũng uống hết ly rượu
"Lúc nãy tao không muốn Baji chết đó là xạo thôi, tao đã lợi dụng Kazutora để giết Baji" hắn nở một nụ cười gian xảo
Chết tiệt trong ly rượu có thuốc cậu vừa nhận ra thì đã muộn cậu và Takemichi đều ngất
Sau khi tỉnh dậy cậu thấy mình bị trói vào ghế, nhìn xung quanh thấy Takemichi cũng đang bị trói trên ghế.
"Matsuno Chifuyu m đúng là một kẻ khó chịu, chuyện 12 năm trước vẫn không quên trả thù cho Keisuke sao?"
"Tao là kẻ phản bội không liên quan gì đến Takemichi hết" Cậu cố gắng lên tiếng bảo vệ Takemichi
"Ồ liên quan hay không là do tao quyết định" hắn cầm súng lên bắn vào chân Takemichi
"Aaaaaaaaa" Takemichi đau đớn hét lên
"Tao đã nói là Takemichi không liên quan mà!!" cậu nói lớn
"Mày là đồng bọn đúng không còn lời nào trăn trối không?" hắn nói với cậu
Cậu quay sang Takemichi đang đau đớn hét lên
"Takemichi!!!"
Takemichi giật mình quay sang
"Kí ức về Baji-san và Toman giao lại cho mày, cộng sự" cậu nở nụ cười nhẹ nhàng
"Pằng"
"Chifuyu!!!" Takemichi hét lên tuyệt vọng
"Baji-san em xin lỗi vì không thể trả thù cho anh được rồi em đến với anh đây Baji-san" cậu sẽ được ở bên anh không còn cô đơn, không còn phải ngắm ảnh của anh vào mỗi đêm nữa cậu sẽ gặp được anh
Chifuyu thấy Baji đang dang tay ra chào đón cậu, cậu chạy lại ôm anh khóc nức nở  cậu nhớ anh cậu nhớ anh rất nhiều cuối cùng cậu cũng được gặp lại anh.
"Baji-san em yêu anh" cậu ôm chặt lấy anh nói
"Đồ ngốc, anh cũng yêu em, em vất vả rồi"

[Bajifuyu] Baji-san đợi em (oneshort)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ