Ngoại truyện Gia Nhậm - Bức thư của Trương Gia Nguyên

342 39 7
                                    

Bồng Bồng.

Khi anh nhìn thấy bức thư này, em đã đi rồi, nếu cảnh sát nói cho anh nghe về chuyện của em, thì đó đều là sự thật, em chính là một kẻ phạm tội tày trời, cho nên đừng buồn vì sự ra đi của em.

Em có hàng nghìn lời muốn nói với anh, muốn cảm ơn anh đã trở thành hy vọng duy nhất trong cuộc đời tệ hại của em, nhưng cầm bút lên lại không biết nên viết từ đâu, cảm ơn anh đã cho em ăn kẹo, cảm anh đã cười với em, cảm ơn anh đã coi em như bạn bè. . . . .nhưng em hiểu, em không xứng, em từng cầu nguyện ông trời biết bao nhiêu lần, cầu nguyện cho em có thể xứng đáng với lòng tốt của anh, nhưng số phận lại càng ngày càng kéo nó ra xa.

Những năm không ở bên cạnh anh, em căm hận thế giới này đến cùng cực, vì sao anh chẳng thể có được một trái tim khỏe mạnh? Vì sao em chẳng thể có được một cuộc sống tử tế? Nhưng em càng hận chính bản thân mình hơn, hận chính bản thân mình vì sao lại không có khả năng bảo vệ anh, hận chính bản thân mình vì sao khi anh bị bọn chúng bắt nạt lại không xuất hiện kịp thời, hận chính bản thân mình mãi mãi không thể quanh minh chính đại đứng bên cạnh anh.

. . . . . . .

Nhưng chuyện đã đến nước này, em không có cách nào thay đổi thế giới, vậy thì em chỉ có thể dùng hết toàn bộ sức lực để thay đổi anh, để anh trở nên khỏe mạnh, để vết nhơ của em vĩnh viễn rời khỏi thế giới của anh.

Có điều, anh yên tâm, vào khoảnh khắc rời đi, em nhất định sẽ hạnh phúc. Sự bao dung và chấp thuận từ anh khiến em hiểu được cái gì là hạnh phúc, sau này anh có thể sống một cuộc đời rộng mở sẽ khiến em càng thêm hạnh phúc hơn nữa.

Cho nên, hãy để trái tim của em ở trong lồng ngực anh được không? Hãy để sinh mệnh của em tiếp tục nảy mầm trong sinh mệnh anh được không? Hãy để hình bóng của anh chứa đựng dáng vẻ của em được không? Hãy để thanh âm của em chảy ra từ bên trong âm nhạc của anh được không?

Bồng Bồng, Bồng Bồng của em, anh đừng khóc, nghĩ đến việc anh rơi nước mắt, tim em rất đau, chỉ sợ trái tim này không thể nhìn thấy anh rơi nước mắt được nữa rồi, hứa với em, về sau phải bảo vệ trái tim này thật tốt, đừng làm nó đau thêm lần nào.

Năm ngoái em đi bói một quẻ, có một hòa thượng già nói duyên số kiếp này của chúng ta chưa hết, kiếp sau vẫn có thể gặp lại. Anh yên tâm, kiếp sau em nhất định sẽ tìm được anh, em sẽ cùng anh đến trường, cùng anh đọc sách, cùng anh làm bài tập, cùng anh chơi đàn, chúng ta cùng nhau trải nghiệm những hạnh phúc đời thường, thứ cho em được quá đáng với anh một lần, đồng ý ước nguyện cuối cùng của em, xin anh, bất luận thế nào, anh cũng phải quên em. Quên đi sự bẩn thỉu của em, quên đi sự xấu xa của em, quên đi sự bất kham của em.

Quên em đi, quên em đi Bồng Bồng, nhất định nhất định phải quên em.

Đừng nhớ em là ai, nhé.

《柯丸》 Vây bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ