Tên sát nhân năm ấy Châu Kha Vũ truy đuổi (4)

25 6 0
                                    

"Đội trưởng Châu, cậu tin vào lời nói của hắn à?" Lưu Chương đã làm việc hai ngày liên tục, đang ngồi trong phòng nghỉ.

"Lời hắn nói là thật hay giả, kết quả từ thôn Tiểu Phương có thể xác minh." Châu Kha Vũ lại đưa cho Riki thêm một xiên nướng, rồi nói với mọi người trong phòng nghỉ: "Ăn đi, ăn nhiều một chút, nếu những gì Thành Lỗi Hâm nói là thật, chúng ta tới thôn Tiểu Phương xong chắc còn lâu mới được thấy đồ mặn."

【 Thôn Tiểu Phương  】

Sau hơn ba tiếng làm việc với mấy chục cảnh sát của chi đội Giang Sơn, toàn bộ thôn dân thôn Tiểu Phương cuối cùng cũng bị khống chế.

Đội trưởng chi đội Giang Sơn, Dịch Đam ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc, hắn nào có ngờ cuối cùng Châu Kha Vũ lại giao việc này cho hắn, ngẫm lại thái độ kháng cự bất bình thường vừa rồi của đám thôn dân, dám chừng chuyện này chưa xong được.

Sau một điếu thuốc, đoàn xe của chi đội Nam Tân đạ chạy đến trước mặt, Dịch Đam lập tức đứng dậy đi đón: "Đội trưởng Châu, cậu đến rồi, trong thôn này chắc chắn có gì đó gian trá, cậu không thấy cái vẻ như muốn ăn thịt chúng tôi của bọn họ đâu, tôi nghi là. . . . . ." Nói được nửa chừng, Dịch Đam chợt nhìn thấy người đi đằng sau Châu Kha Vũ, hiểu ngay, "Vị này hẳn là chuyên gia pháp y từ nước ngoài đúng không, xin chào xin chào." Dịch Đam lịch sự nói, chuẩn bị bước đến bắt tay.

Châu Kha Vũ ngăn tư thế chuẩn bị bắt tay của Riki lại, nói: "Đúng, đây là người yêu tôi, Riki, cũng là chuyên gia pháp y độc quyền của chi đội chúng tôi, anh bớt xớ rớ đi." Châu Kha Vũ kéo Riki đến bên mình, "Riki, anh cố gắng đừng tiếp xúc với hắn ta, gã này bỉ ổi lắm."

"Châu Kha Vũ, mấy ngày nay tôi đâu có đắc tội cậu? Cậu có cần để bụng thế không! Lòng dạ hẹp hòi coi chừng bồ bỏ đi theo người khác đấy! Tôi. . . . . ." Dịch Đam cũng không ngờ lại nhận được ánh mắt sắc lẹm của Riki, chỉ có thể oán thầm: mấy người chi đội Nam Tân ai cũng khó tính vậy hả?

Châu Kha Vũ nhìn những người đang ngồi trong hội trường ở cửa thôn, phần lớn đều ôm chặt lấy đầu mình, có vài người lừ mắt lườm Châu Kha Vũ.

"Chính là cậu, hôm trước cậu đã tới đây!" Một người đàn ông trung niên thình lình đứng phắt dậy, hét vào mặt Châu Kha Vũ: "Cậu chính là ác ma cản trở nghi lễ mà Dương thần nói ! !"

Vài viên cảnh sát lập tức tiến lên giữ chặt người đàn ông kia, cho đến lúc bị lôi đi, lão vẫn không từ bỏ ý định kích động người khác.

"Đội trưởng Dịch, trước đây anh làm việc kiểu gì thế?" Giọng điệu Châu Kha Vũ có chút giễu cợt.

Dịch Đam cũng biết công tác phối hợp với Cục phòng chống Tà giáo năm ngoái có chút sơ suất, nhưng cái thôn này đã thực sự yên ắng hơn một năm nay rồi, Dịch Đam nghĩ không ra rốt cuộc chỗ nào có vấn đề.

"Vừa rồi lão nói gì anh có nghe được không?" Châu Kha Vũ hỏi.

"Nghe được, lão nói cậu là người cản trở nghi lễ, nhưng chúng tôi đã lục soát từ trong ra ngoài khắp cả thôn rồi, đâu có tế đàn gì gì đó đâu." Dịch Đam chấp nhận mất mặt, chỉ đành ăn ngay nói thật.

《柯丸》 Vây bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ