Ngoại truyện Gia Nhậm (1-3)

325 36 4
                                    

01. Những ngày tốt lành

Trương Gia Nguyên đọc lời tuyên thệ làm người tử tế lần cuối, sau đó cầm theo một số đồ lặt vặt rời khỏi trung tâm quản lý trẻ vị thành niên, do biểu hiện tốt nên cậu được thả trước thời hạn hai tháng, nhưng Trương Gia Nguyên không nói cho mẹ mình biết, cậu không thể đối mặt với sự áy náy và tự trách của bà.

Nhìn lên bầu trời không còn bị bao vây bởi tường rào, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng cậu cũng có thể rũ bỏ quá khứ, sống một cuộc sống tốt đẹp.

Tìm phòng tắm công cộng sảng khoái tắm rửa một lượt, thay quần áo sạch, Trương Gia Nguyên đi tới trước cổng trường trung học Doanh Châu. Nhìn cánh cổng sừng sững, khóe miệng Trương Gia Nguyên bất giác nhếch lên, mặc dù cậu không thể tưởng tượng được Bồng Bồng của mình khoác cặp đi học mỗi ngày trông sẽ như thế nào, nhưng cậu vẫn rất vui, sau này cậu có thể trở thành một phần trong đó rồi.

Nhưng lúc này ở gần sân thể dục bên trong trường học, Nhậm Dận Bồng đau đớn thu mình vào một góc, run rẩy ôm đầu: "Tiền tôi đã đưa các anh hết rồi, tôi thực sự không còn nữa."

"Mày lừa ai! Tiền mày mang đến trường càng ngày càng ít, mày tưởng bọn tao không biết chắc!" Người đang nói tên Khúc Quý Chí, là đại ca lũ côn đồ, lớn tuổi hơn các cậu một chút.

"Gần đây mẹ tôi chưa đưa thêm tiền."

Thấy Nhậm Dận Bồng vẫn ngoan cố, Khúc Quý Chí giơ chân đạp hai phát lên người anh: "Chưa cho cũng không phải không cho! Ngày mai không mang tới 100 tệ, tao sẽ lột sạch quần áo mày ném vào sân, để mấy đứa kia chứng kiến mày là một thằng lưỡng tính." Nói xong hắn nháy mắt với đàn em, tụi đàn em ngầm hiểu ý, bước tới dạy cho thằng nhóc không biết nghe lời này một bài.


Học sinh đã ra về gần hết mà vẫn chẳng thấy Nhậm Dận Bồng đâu, cậu tin chắc mình không hề nhìn sót, không lẽ hôm nay Bồng Bồng xin nghỉ? Đang nghĩ xem qua nhà anh nghía thử thì phải tránh mặt mẹ anh thế nào, Trương Gia Nguyên thình lình trông thấy Nhậm Dận Bồng từ từ đi ra, chưa kịp mừng rỡ, Trương Gia Nguyên phát hiện có gì đó không đúng, Nhậm Dận Bồng bước rất chậm, tay đỡ eo, trên lưng còn in mấy dấu chân vẫn chưa khô, rõ ràng là bị đánh.

Trong cơn thịnh nộ, Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể giết sạch tất cả những kẻ đã bắt nạt Nhậm Dận Bồng, cho dù phải vĩnh viễn nhốt mình đằng sau song sắt cũng chẳng quan trọng nữa.

Nhậm Dận Bồng còn đang nghĩ cách kiếm cớ giải thích với mẹ chuyện về nhà muộn, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Ai làm?"

Nhậm Dận Bồng kinh ngạc xoay người, bất chấp sự đau đớn trên cánh tay, anh ôm chầm lấy cổ Trương Gia Nguyên: "Sao em lại ở đây, không phải vẫn còn hai tháng à?"

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nhậm Dận Bồng: "Em được thả sớm, đừng sợ, về sau em sẽ bảo vệ anh."

Cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn hỏi được ai động tay động chân với Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên liên tục cam kết tuyệt đối sẽ không làm những chuyện nguy hiểm, Nhậm Dận Bồng mới yên tâm về nhà.

《柯丸》 Vây bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ