I'm falling without you

1.5K 125 9
                                    

"Baji..."

Em gọi tên tôi, một cách ngỡ ngàng. Thân người gầy gò của em bất động giữa không trung vì sự xuất hiện của tôi, đột ngột và đầy bất ngờ sau năm năm.

Năm năm trời trôi qua, em không còn sự nổi loạn, ngông cuồng của một thiếu niên 15 tuổi. Em trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Mái tóc thời thượng năm nào bây giờ đã dài tới gần ngang lưng, tương tự như của tôi vậy. Em đứng đó, ngay trước mặt tôi, và vẫn xinh đẹp như vô số lần em xuất hiện trong giấc mộng hàng đêm của tôi.

"Sao mày lại ở đây?"

Em hỏi tôi, nhưng tôi không trả lời. Nó khác xa với những gì tôi đã suy nghĩ và toan tính. Tôi từng nghĩ nếu gặp lại tôi sẽ ngay lập tức xông vào mà đánh em tới tấp, đánh cho hả dạ, đánh cho những gì mà em bắt tôi phải chịu đựng trong suốt năm năm qua đến khi em cầu xin tôi tha thứ. Hay thậm chí tôi còn nghĩ, chính tôi mới là người phải cầu xin em, xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Không có cái gì tôi chưa từng nghĩ ra, nhưng im lặng là thứ mà tôi chưa bao giờ hình dung đến.

Tôi cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, cổ họng tôi khô khốc, đầu óc ngổn ngang nhiều suy nghĩ, cho đến cuối cùng tôi cũng không bật ra được câu gì.

Tôi khiến em lúng túng, đôi mắt to tròn màu cát lảng tránh cái nhìn của tôi và từ nãy tới giờ chưa một lần nhìn thẳng vào tôi. Bỗng nhiên có người gọi tên em như một sự giải thoát, tôi thấy em khẽ vui mừng trước khi quay lại nói với tôi. "Bây giờ tao phải làm việc rồi, hôm khác gặp nhé Baji."

Ngay sau câu nói, em liền quay lưng chạy đi khuất vào đám đông, một lần nữa em bỏ chạy khỏi tôi. Nắm tay tôi siết chặt trong túi áo, móng tay găm vào da thịt đến đau nhói nhưng tôi không hề để tâm đến. Tôi căm giận bản thân mình.

Tôi tìm cho mình một chỗ ngồi trong góc, ít bị để ý và thuận lợi để quan sát. Đêm nay tổ chức live concert nên người đông như kiến, từ chỗ của tôi không có view đẹp để nhìn lên sân khấu nhưng tôi cũng chẳng thiết tha gì đến những bản cover idol J-pop của đám học sinh cao trung. Tôi cũng không ý thức được mình đã ở đây bao lâu, trong suốt quá trình đó tôi chỉ vài lần thấy loáng thoáng bóng dáng của em, tôi không thể dứt mình khỏi em nhưng em thì chưa bao giờ nhìn về phía tôi.

Sau này khi cùng em quay lại đây, tôi kéo tay em đến và chỉ. "Hôm đó tao ngồi ở đây đợi mày rất lâu, nhưng mày chưa một lần quay lại nhìn tao."

Đôi mắt em nhìn theo hướng tôi chỉ và hiện lên vẻ hoài niệm, em cười nhẹ. "Là biết mày ở đó nên không dám quay lại."

Tôi không khỏi sửng sốt, vì năm đó tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi trông đợi thấp thỏm còn em thì vẫn vui vẻ mặc kệ sự xuất hiện của tôi. Cứ thế tôi mang tâm trạng khó chịu mà ngồi đến khi quán thưa thớt dần, ban nhạc cuối cùng nói lời cảm ơn khán giả và rời sân khấu, tôi quyết định ra ngoài để hít thở khí trời. Đứng dưới làn gió se lạnh của mùa thu, tôi châm cho mình một điếu thuốc trong lúc trả lời tin nhắn của một số người bạn trong băng cũ, những người đã bí mật giúp tôi tìm ra tin tức của em. Bí mật, vì đám bạn thân khuyên tôi từ bỏ và tôi đã đồng ý với họ, chỉ là mãi đến sau này mới biết tôi không giấu họ nổi chuyện gì.

[BajiKazu] Our love is a blessingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ