+ 10

1K 60 1
                                    


;;

"a nô nghe rõ khôngg"

"tao kể cho nghee..."

"nóii đyy"

"đây nhá.."

"nghe này..."

"..."

"nghee"

"bình tĩnh đã gì phải vội con đin này"

"ủa tôi vội lúc nào vậy bạn?"

"đấy là lí do hai đứa mình đéo thể nói chuyện được tử tế với nhau đấy con chó ạ."

"có mà tại mày lâu la ấy."

"kể đê."

"à.. thì đấy.. mày biết được như thế nào rồi?"

"ờm.. xử nữ và gì đó bình là ex? rồi hai đứa chia tay, bình bị tử thuê ười bụp bụp rồi sang nước ngoài du học mới trở về gần đây, còn xử nữ thì trầm cảm gần một năm giờ lại lần nữa đi đâm đầu crush người khác?"

"đúng một nửa."

"ghê ta mà mày biết cũng gần hết rồi đấy nhể?"

"hả thế đoạn sau sai chỗ nào?"

"không, mày sai đoạn đầu."

"cái gì? không phải hai đứa bọn nó qua lại với nhau à?"

"haha.."

;;

"vâng, có chuyện gì sao mẹ?"

thiên yết bước ra khỏi nhà, xém chút nữa bị cơn nóng ngoài đường đánh gục. anh chuyển sang tay cầm điện thoại rồi nhanh chóng tra khoá đóng cửa.

"gì cơ ạ? cô ấy á? mẹ sao đấy, con bảo chỉ là bạn bè bình thường thôi mà."

nghe bên kia mẹ anh phàn nàn mà suy nghĩ trong đầu thiên yết đã bay xa lên mấy chục tầng mây rồi. mẹ anh thì cứ nói mà thiên yết lại chả muốn đối mặt với mấy vấn đề như thế này chút nào.

"không đâu mẹ, cô ấy có người mình thích rồi."

"vâng, con biết mà."

"không đâu chị thiên xinh đẹp, phán đoán của chị xưa nay vẫn luôn đúng mà."

"vâng.."

tiếng đầu dây bên kia kết thúc cuộc gọi cũng là lúc thiên yết thở phào một hơi ngồi được lên chiếc mô tô của mình. chưa kịp phóng xe đi, bóng hình ở ngã ba đối diện làm anh chú ý.

mé, bạch dương? thằng cu này làm gì ở đây?

làm người thì lâu lâu ai cũng chả có lúc sai lầm nhớ nhầm vài chuyện. vì thế, để không sai lầm như loài người, thiên yết mở điện thoại ra nhìn dòng tin nhắn mới nửa tiếng trước của mình.

12cs + có ai đó muốn nói chuyện với cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ