Chương 4

2.5K 190 9
                                    


1.

Biểu cảm lúc này của Trương Gia Nguyên kiên định hệt như khi ở quán bar ngày hôm đó.

Châu Kha Vũ nghiêng người sang một bên để cậu bước vào.

Trương Gia Nguyên ném túi thuốc mới mua được từ hiệu thuốc lên sofa, điềm tĩnh đứng giữa phòng khách.

Châu Kha Vũ vừa lắng nghe tiếng ve ngoài cửa sổ, vừa quan sát Trương Gia Nguyên.

"Cậu muốn bơi không?"

"Cái gì?" Trương Gia Nguyên cảnh giác ngẩng đầu lên.

Châu Kha Vũ thản nhiên nói: "Đằng sau có bể bơi, cậu thích bơi không?"

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm.

2.

Khi nhìn theo Trương Gia Nguyên đang bước vào phòng mình, Châu Kha Vũ đã cảm nhận được trái tim hắn đang đập rộn ràng.

Nhất thời hắn không thể phân biệt được âm thanh mình đang nghe thấy là tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, hay bản thân đang bị ù tai nữa.

Người kia lại không chút cảnh giác, đá tung dép lê, để lộ đôi tất trắng và cổ chân mảnh mai.

Trương Gia Nguyên bước lên thảm lót sàn màu xanh.

Trong phòng chỉ có một cái ghế, mà chủ thì phải nhường khách, Trương Gia Nguyên muốn ngồi ghế.

Nhưng Châu Kha Vũ lại kéo chiếc ghế về phía mình.

Nhất thời hắn không biết Trương Gia Nguyên thực sự quá ngốc hay là cậu đang cố ý câu dẫn mình nữa.

Chiếc giường rất lớn, rất mềm, cả căn phòng lấy màu xanh làm chủ đạo, một màu xanh nhẹ nhàng và an tĩnh.

Trương Gia Nguyên ngây thơ không biết gì mà ngồi xuống tấm nệm mềm mại kia.

3.

"Cho tôi xem thử."

Giọng nói trầm khàn của Châu Kha Vũ phá vỡ sự an tĩnh của căn phòng.

Hắn ngồi xuống ghế, đôi chân dài vắt chéo lên nhau.

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Được, cậu nhìn đi."

Cậu ngồi yên.

"Cậu cởi ra cho tôi xem, dạng chân ra."

Trương Gia Nguyên thực sự tức giận mà bật cười: "Mơ đi."

Châu Kha Vũ thở dài, hắn cứ như thể đang đối mặt với một đứa trẻ không biết nghe lời vậy.

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu về phía cửa sổ, cắn chặt môi, khóe mắt đã rơm rớm lệ.

Châu Kha Vũ thấy vậy thì chỉ cảm thấy cậu rất đẹp.

"Bỏ đi." Châu Kha Vũ đột nhiên đứng dậy nói: "Cậu muốn uống gì, nước ép, hay là coca?"

Trương Gia Nguyên ép mình không được khóc, mà vẫn giả bộ bình tĩnh nói: "Sữa, cảm ơn."

Lời cảm ơn của cậu mới nói được một nửa, nửa sau đã bị tiếng khóc nghẹn lấn áp.

Narkissos(双🌟🔞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ