Chương 17

1K 100 17
                                    


Birds of summer 2

01.

Tiết trời tháng mười vẫn còn rất nóng bức, nhưng những cơn gió tới vào sớm mai và đêm khuya vẫn luôn khiến người ta phải co rúm lại.

Sau khi trở về từ chuyến đi, thành tích của Trương Gia Nguyên trượt dốc không phanh, nên điện thoại và máy chơi game của cậu đều đã bị tịch thu lại.

Chiều thứ bảy cuối tuần, cậu nhoài người nằm trên giường ngâm nga hát, thỉnh thoảng lại đưa móng tay lên miệng gặm thành thói. Đột nhiên có người tìm tới gõ cửa phòng cậu, Trương Gia Nguyên nhất thời không để ý tới tiếng gõ cửa vừa lịch sự vừa có chút kiềm chế kia, mà chỉ đáp một tiếng: "Vào đi!"

"Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc ngẩng đầu lên, dáng người Châu Kha Vũ quá cao, hắn vừa bước vào là đã khiến căn phòng trở nên vô cùng ngột ngạt và chật chội.

Giọng nói của Châu Kha Vũ có chút tủi thân, vẻ mặt hắn trông cứ như là vừa mới bị bắt nạt ấy, mặc dù hắn có ngũ quan của khá sắc nét lại khá hung hãn, nhưng dù sao Châu Kha Vũ cũng chỉ là một thiếu niên còn chưa lớn hết, vẫn còn thích ăn thua đủ với người ta, hắn bày ra cái vẻ mặt này, làm Trương Gia Nguyên nhìn vào mà nhất thời cảm thấy như trong lòng mình có thứ gì đó đang cào loạn lên.

Khẩu khí tự nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều: "Anh đến làm gì?"

Châu Kha Vũ ném cặp sách trên tay xuống đất, rồi ngồi lên giường Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên cảm nhận được hắn đang lại gần mình, chuông báo động của cậu lập tức kêu lên, cơ thể bắt đầu dịch vào phía trong, nhưng Châu Kha Vũ lại thuận thế ép cả người cậu xuống dưới thân.

"Con mẹ anh, tự nhiên chen lên giường của tôi!"

Châu Kha Vũ tì cằm lên vai cậu, ấm ức nói: "Em không trả lời tin nhắn của anh, cũng không nghe điện thoại của anh."

"Điện thoại của tôi bị thu." Trương Gia Nguyên đã vì chuyện này mà thấy bực bội lắm rồi, bây giờ nghe hắn nhắc đến lại càng thêm khó chịu.

"Ừm, ban nãy dì nói với anh rồi."

"Biết rồi mà anh còn hỏi."

Châu Kha Vũ lẳng lặng nhìn cậu, nhoẻn miệng nói: "Vậy em cũng phải nói với anh chứ, em biết anh lo cho em lắm không."

Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi kỳ quặc, cậu nhìn qua Châu Kha Vũ một lượt từ trên xuống dưới.

Kể từ sau khi đi du lịch về, Châu Kha Vũ cứ như biến thành một người khác vậy, hắn cứ như, cứ như một khuê nữ trinh trắng bị cậu ức hiếp ấy.

Mới nghĩ đến đây thôi, Trương Gia Nguyên đã nổi hết cả da gà rồi, cậu bấu vào lưng Châu Kha Vũ, kéo hắn ra xa một chút.

Miễn cưỡng mà nói thì cậu cũng khá hưởng thụ cảm giác này, nhưng đương nhiên là vẫn thấy ghê sợ nhiều hơn.

Châu Kha Vũ rõ ràng là không biết điều đó, hắn nắm tay Trương Gia Nguyên, hơi cúi xuống hôn chụt lên má sữa của cậu, sau đó lại mê mẩn hôn thêm cái nữa.

Narkissos(双🌟🔞)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ