*Giả thiết tồn tại thế giới sau khi chết. Linh hồn phải đi trên đường xuống suối vàng.
*Không thủy tinh (tác giả nói vậy thì tôi tin vậy…)
Trans: Duệ
****
Itadori Yuuji bước đi một mình trên con đường tối đen, xung quang bao bọc bởi tiếng nước chảy róc rách.
Nơi này không có gió cũng chẳng có trăng, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màu đen vô tận, đôi mắt cứ như bị che khuất mất đi tác dụng.
Nếu là thế này thì chết cũng không có gì đáng sợ lắm.
Itadori Yuuji bước rất lâu trong bóng tối thậm chí cảm thấy có chút thoải mái, tâm tư ẩn giấu rục rịch bò dậy, có vẻ như nếu cậu nằm bò xuống con đường này ngủ không cần dậy nữa cũng không tệ lắm.
Con đường này nhìn lại không thấy lối vào, đi tiếp về phía trước cũng không thấy lối ra. Itadori Yuuji không biết mình đã đi bao lâu, có lẽ chỉ nửa tiếng, có lẽ là đã hàng chục ngày đêm, cuối cùng lác đác vài đốm sáng màu trắng êm dịu dần xuất hiện trong mắt cậu.
Tiếng nước xung quanh ngày càng rõ ràng hơn, con đường dưới chân từ rộng thênh thang cũng hẹp dần chỉ còn khoảng hai mét, đất đai xung quanh ẩm ướt, con đường xuống suối vàng vậy mà lại không có một đóa hoa bỉ ngạn nào.
Có lẽ là vì ánh sáng xuất hiện trong mắt, Itadori Yuuji bước nhanh hơn, vô thức cảm thấy gấp rút và lâng lâng.
Khi đến gần, làn gió thổi qua một khóm hoa sen bên hồ, đóa hoa trắng thuần nở rộ trong làn nước đen đặc lạnh lẽo, ở giữa là nhụy hoa vàng nhạt. Nó khẽ tỏa sáng giữa nơi u tối, thuần túy, lại khiến người ta thấy lạnh thấu xương.
Mãi đến khi làn nước lạnh buốt từ từ chạm vào mắt cá chân, trong tầm mắt của Itadori Yuuji mới xuất hiện bóng dáng cao ngất kia.
Chiếc cầu hình cung chặn trên con đường đã bị nước sông nuốt đến một nửa, bên cạnh là nước sông đen nhánh, Itadori Yuuji lại chẳng hề để ý đến.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu có cảm giác quen thuộc nói không lên lời, ánh mắt cứ dính chặt vào bóng dáng kia, ngay cả mình có dính nước hay không cũng không biết.
Người nọ đang dựa vào thành cầu, chống cằm nhìn ngắm đầm nước phủ kín hoa sen, bờ mi rũ xuống, đuôi mắt sinh ra vốn rất dịu dàng, nhưng bờ mi lẫn mái tóc trắng bạc vô cùng lạnh lẽo, hắn đứng trên cầu, bóng dáng cứ như đã rũ bỏ hết hồng trần, giống như một vị thần linh ở trên cao quan sát chúng sinh.
Bước chân dồn dập của Itadori Yuuji dừng lại... Đứng ở một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần trên cầu quan sát hắn.
Vì yêu mà sợ hãi, Itadori Yuuji 28 tuổi đứng cách người đó trong gang tấc học được sợ hãi.
Nếu bảo cậu nói rõ ra là sợ cái gì thì chỉ sợ chính bản thân Yuuji cũng không biết, cách một khoảng gần, cậu dùng ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại gương mặt vẫn trẻ tuổi như cũ của Gojo Satoru, sau đó học theo hắn ném ánh mắt của mình về phía dòng nước đen nhánh lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu Trans] Những câu chuyện ngọt ngào về hai thầy trò của Luxuriad
Short StoryGồm tổng hợp nhiều oneshot GoYuu của tác giả Luxuriad được dịch sang tiếng Việt. Có hai thầy trò ngọt ngào dính chặt vào nhau, có nụ hôn hương quýt râm ram trong miệng như nước có ga, có chempoi và đàn em ngốc nghếch, muôn vàn điều nhỏ bé đáng yêu đ...