[GoYuu] Cơ hội hiếm có
"Yuuji à"
Gojo Satoru ngồi trên ghế mở miệng, cho dù đang ở tình cảnh này thì giọng nói của anh vẫn thản nhiên như cũ, mái tóc trắng bạc tỏa sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn tuýp.
"Em biết mình đang làm gì sao?"
"Em biết."
Itadori Yuuji nuốt nước miếng, cậu trai mười lăm tuổi đỏ mặt dữ dội, khoảng cách này cũng đủ để cậu nghe thấy rõ nhịp thở bình tĩnh của Gojo Satoru và tiếng tim đập hỗn loạn của mình.
"Ồ?"
Gojo Satoru bị bịt mắt nở nụ cười, đường nét nam tính ưu việt thể hiện triệt để trên người anh, Itadori Yuuji di chuyển con ngươi một chút là có thể nhìn thấy yết hầu anh đang chuyển động, hoặc là đôi chân dài quá đỗi.
"Nói thầy nghe thử xem?"
"Em đang,"
Itadori Yuuji hít sâu một hơi, cứ cảm thấy như không khí nơi này đều bị độ ấm trên người Gojo Satoru ủ thành hương rosemary mê hoặc lòng người.
"Em đang chuẩn bị cưỡng hôn sensei."
"Ha ha."
Người mạnh nhất nhếch khóe môi, bờ môi thầy vừa đẹp, được ánh đèn chiếu lên có vẻ hôn rất tuyệt - dùng cách đùa vui của Gojo Satoru để nói thì là "Môi của kẻ mạnh nhất cũng là tuyệt nhất."
"Dũng cảm lắm đấy, Yuuji-kun."
"Có thể đó."
Gojo Satoru thả lỏng bờ vai dựa vào ghế, đôi chân dài không kiêng nể duỗi dài ra, cố tình dùng mũi giày da khều đoạn chân lộ ra khỏi ống quần của Itadori Yuuji.
"Dù sao hiện tại thầy cũng không cử động được."
Anh ra hiệu cho Yuuji nhìn sợi dây chắc chắn trói đằng sau, rồi lại ngửa đầu dựa lại gần, nói như mê hoặc học sinh của mình.
"...Bé hư Yuuji muốn hôn thì có thể hôn đó."
Itadori Yuuji bất ngờ hồng rực cả vành tai, vô thức giơ tay đẩy thầy của em ra, mãi đến khi người lớn kia cách một cánh tay mỉm cười nhìn em bối rối.
"Aiz..."
Itadori che gương mặt nóng rực thở dài.
"Sensei im lặng chút đi."
"Rõ ràng là tại sensei bị dính phải lời nguyền mà."
Ánh mắt hổ phách của Yuuji xuyên qua kẽ tay nhìn thầy, mang theo tâm tình muốn sụp đổ lại gần.
"Hm, dù sao cũng là cơ hội hiếm có ạ."
Gojo Satoru cười khẽ.
"Yuuji vẫn muốn hôn thầy?"
"Vâng."
Itadori Yuuji cúi người xuống kề sát vào anh, ngửi thấy mùi hương thảo dịu dàng trên cổ áo, giống như gió núi vào mùa thu.
Em nhắm mắt lại, để hương vị của cơn gió thu này thổi qua bờ môi em.
Môi của Gojo Satoru mang lại cảm giác đẹp như anh vậy, có lẽ phải nói là càng tốt hơn, bờ môi của người ăn nhiều đồ ngọt đều vương lại chút ngọt ngào.
"Vẫn chưa giải trừ được hả?"
Itadori Yuuji mở mắt, trán tựa vào giữa chân mày của Gojo.
"Hình như chưa được."
Gojo Satoru hơi cựa quậy, nhấp môi.
"Em hôn lại sensei thử xem."
"Vâng... Được ạ."
Itadori Yuuji lại cúi đầu, chạm vào đôi môi mềm mại của người thầy siêu đẹp trai, bất chợt nghe thấy Gojo Satoru bình tĩnh ghé vào tai em nói.
[Yuuji, giúp thầy cởi bịt mắt ra.]
Itadori Yuuji vô thức làm theo lời anh, miếng vải màu đen làm bằng chất liệu cao cấp, mềm mại ngoan ngoãn rơi xuống lòng bàn tay cậu, bờ mi dài quá mức của Gojo Satoru lười biếng hất lên, để lộ ra sắc lam cực lạnh dưới ánh tuyết.
Ở khoảng cách quá ngắn như vậy, màu lam tráng lệ đó phút chốc đã lấy đi mọi sự chú ý của Yuuji, thế nên em không hề phát hiện Gojo Satoru nở nụ cười, dễ dàng cậy mở hàm răng của em, thậm chí còn quá mức liếm vào bên trong.
"Đây mới gọi là hôn nha, Yuuji."
Gojo Satoru vươn tay áp lên gò má của cậu nhóc, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối, anh đè chặt Itadori Yuuji, đi vào càng sâu hơn dạy đứa trẻ này cách hôn.
"Um... ha, sensei, nguyền rủa của thầy được giải trừ rồi!"
Itadori Yuuji miễn cưỡng lấy lại chút khoảng cách, lại bị người lớn khẽ hôn lên khóe môi.
"Ừm, nhưng mà cơ hội hiếm có~"
Gió thu lại thổi lên bờ môi của Yuuji.
_______
Đại khái công chúa ngồi trên ghế Gộ dính lời nguyền cần hoàng tử Yuuji hun cái mới cởi trói được
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu Trans] Những câu chuyện ngọt ngào về hai thầy trò của Luxuriad
Cerita PendekGồm tổng hợp nhiều oneshot GoYuu của tác giả Luxuriad được dịch sang tiếng Việt. Có hai thầy trò ngọt ngào dính chặt vào nhau, có nụ hôn hương quýt râm ram trong miệng như nước có ga, có chempoi và đàn em ngốc nghếch, muôn vàn điều nhỏ bé đáng yêu đ...