Chương 11

83 7 0
                                    

Dẫu Dương Sơn phái chỉ tượng trưng phái vài đệ tử đi tìm kiếm người Ma giáo, thì vào buổi sáng ngày hôm sau bọn họ cũng đã nhanh nhẹn rời đi.

Thích Phụng biết được Bùi Tự muốn đi cùng bọn họ, tỏ vẻ phản đối mãnh liệt , “Giáo chủ! Y không biết võ công, đi theo chúng ta, không phải sẽ vướng bận sao?”

Đoạn Ninh Trầm khẩn trương nhìn về phía Bùi Tự, thấy người sau “Buồn bã thương tâm” cúi đầu, vội vàng nói: “Lấy thực lực chúng ta, chỉ là mang thêm một người thôi, thì có làm sao?”

Tâm tình Thích Phụng phức tạp, “Giang hồ hiểm ác, đao kiếm không có mắt……”

Đoạn Ninh Trầm đơn giản chặn họng bằng cách vô lại, “Dù thế nào thì ta cũng sẽ dẫn y theo, ngươi muốn vui thì vui, không vui thì thôi, cùng ta không quan hệ.”

Thích Phụng không trị được hắn, nhưng có người có thể trị được. Hắn nói: “Nếu lão giáo chủ cùng đại trưởng lão biết……”

Đoạn Ninh Trầm tự tin cười, “Nghĩa phụ đang bế quan. Đến đại trưởng lão…… cũng đã biết chuyện này. Gia nói tùy ta vui vẻ.”

Nghe vậy, Thích Phụng không nói thêm gì nữa, trong lòng tự có tính toán.

Bùi Tự làm bộ sợ hãi cuối đầu, đáy mắt lại hờ hững như giếng cổ không gợn sóng. Ma đầu này bảo hộ y rất tốt. Và y cũng biết được nội tình sâu cạn trong đó.

Ma giáo buôn lậu hàng hóa bị quan phủ chặn lại, không chỉ gặp phải một chút tổn thất về vàng bạc, còn phải thừa nhận bồi thường từ việc giao hàng không đúng thời hạn dẫn tới vi phạm thoả ước, hơn nữa vị quan phủ đã bắt được người trong Ma giáo, đang nghiêm hình khảo vấn, muốn tra ra con đường Ma giáo di chuyển hàng hoá. Ma giáo còn phải nghĩ cách diệt trừ những người đang bị nhốt lại, nhưng lại càng sợ dẫn tới sự chú ý của quan phủ.—— tóm lại, các loại tình huống nối gót tới, hiện tại Ma giáo bên kia đã vội đến sứt đầu mẻ trán, chân không chạm đất. Mà đại trưởng lão đưa tin cho Đoạn Ninh Trầm ,muốn hắn tạm thời đừng hồi giáo, chỉ nói “Đang điều tra nội gian”. Biết được Đoạn Ninh Trầm đang trầm mê một tiểu quan, đại trưởng lão tra qua tư liệu bối cảnh, sau khi xác định “Dịch Tự” này vô hại, liền cũng không còn thời gian rảnh rỗi quản việc này. Và nhằm khiến Đoạn Ninh Trầm an tâm bên ngoài đợi đã nói với hắn “Tùy hắn vui vẻ”.

Thuyết phục được Thích Phụng, Đoạn Ninh Trầm vui vẻ tới bên cạnh Bùi Tự, vỗ vỗ bờ vai y, thỏa thuê đắc ý nói: “Tốt! Ngươi về sau liền cùng chúng ta đi.”

Bùi Tự hỏi: “Đi nơi nào?”

Vừa hỏi ra, Đoạn Ninh Trầm liền nhíu mày trầm tư, nhìn về phía Thích Phụng, “Chúng ta đã tra ra được nơi Hồng Trường Phong rơi xuống chưa?”

“Chỉ tra được đại khái, sau khi hắn rời Giang Châu, liền hướng về phía bắc đi rồi.”

Đoạn Ninh Trầm khí phách hiên ngang oai hùng, “Tốt! Vậy chúng ta hướng về phía bắc đi!”

Như vậy, đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn đi về phía bắc, Đoạn Ninh Trầm còn giao cho Bùi Tự một chiếc xe ngựa. Đến đây Thích Phụng nhịn rồi lại nhịn, bọn họ đi bắt người hay là đi du ngoạn? Chỉ sợ chờ bọn họ đuổi tới Hồng Trường Phong, rau kim châm đều đã lạnh.

[ĐM/Edit]  Sau khi bị giáo chủ ma giáo bắt đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ