Một lát sau, khi đã ổn định cảm xúc, Đoạn Ninh Trầm lại chạy trở về, thở hồng hộc mà dò xét tiến đầu vào, hứng thú bừng bừng nói: “Tiểu Tự! Ngươi muốn đi nhà xí sao? Hình như tối hôm qua ngươi uống rất nhiều nước!”
Bùi Tự: “……”
Đoạn Ninh Trầm chỉ mặc một chiếc áo đơn, một thân mồ hôi nóng, chui vào, “Chậc! Ngươi không cần ngượng ngùng! Chúng ta đã là quan hệ cùng chung chăn gối, mắc gì phải ngượng ngùng xoắn xít? Tới tới tới, mặc quần áo vào! Ta ôm ngươi đi.”
Đoạn Ninh Trầm cầm áo bông cùng áo choàng đặt ở một bên.
Bùi Tự miễn cưỡng ngồi dậy, sợi tóc đen như mực uốn lượn mượt mà buông xuống trước ngực.
Đoạn Ninh Trầm tay mắt lanh lẹ khoác áo bông lên người y.
Bùi Tự rũ mắt, ngón tay lơ đãng phất qua ám túi trong người, xúc cảm cứng rắn —— nơi này đặt ám khí y dùng để phòng thân. Bởi vì quần áo bản thân rất dày nặng, nên sự tồn tại của nó khó có thể bị phát giác.
Cánh tay y vừa mới lọt vào tay áo, nháy mắt Đoạn Ninh Trầm đã phủ thêm áo choàng cho y, “Đừng cảm lạnh! Đừng cảm lạnh!” Cùng lúc đó lấy ra sợi tóc từ trong áo y.
Bùi Tự không nói gì, chỉ nghe Đoạn Ninh Trầm lại đắc chí: “Ta thực tri kỷ phải không? Ngủ chung với ta rất tốt nhỉ?”
Bùi Tự…… Không để ý đến hắn.
Đoạn Ninh Trầm ôm y ra lều trại, rời xa doanh địa, lựa chọn một cây đại thụ to lớn, giống như lúc trước, vẻ mặt chính trực nói: “Ngươi cứ đi! Ta sẽ không nhìn lén!”
—— đương nhiên là giả.
Bùi Tự cởi bỏ lưng quần, móc đồ vật kia ra, liền nhận thấy được ánh mắt nhìn lén bên cạnh, nhưng y lười quản.
Đoạn Ninh Trầm tự cho là đã ẩn nấp tốt mà nhìn cự vật Bùi Tự nắm trong tay, trong lòng càng thêm thương tiếc Bùi Tự, đặc biệt khi nhìn bộ dáng tựa hồ đã nghẹn rất lâu của y.
Hắn đột nhiên nói: “Tiểu Tự à, ta biết trước kia ngươi đã trải qua rất nhiều việc khiến nội tâm ngươi phong bế, không muốn mở rộng cửa lòng. Nhưng hiện tại ngươi có ta, ngươi có thể tin tưởng ta.”
Bùi Tự có lệ mà đáp lại: “Ừ.”
Lại nghe Đoạn Ninh trầm nói: “Cho nên buổi tối nếu ngươi mắc tiểu thì cứ trực tiếp đánh thức ta, không cần thẹn thùng!”
Bùi Tự: “……” Nhịn rồi lại nhịn.
Sau khi đoàn người thu thập đồ vật, liền lên đường.
Qua hai ngày, bọn họ đi tới ấp bình thành —— xem như một tòa thành trì của đại hình Tây Nam. Đoạn Ninh Trầm hẹn đường chủ giáo Thanh Long Thôi Văn tới đây, một là dò hỏi tình huống giáo phái bên kia, hai là để gã khám bệnh giúp Bùi Tự.
Gần cuối năm đây, người vào thành rất nhiều, quần người ma giáo rất không kiên nhẫn mà chờ đợi hơn phân nửa canh giờ, theo quy củ vào thành.
Theo ký hiệu lưu lại trên tường, bọn họ tìm được một người trong phái đang giả trang thành kẻ lang thang.
“Tiểu Thôi?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Sau khi bị giáo chủ ma giáo bắt đi.
General FictionTác giả: Quy Hạc Viễn Sơn. Chủ công - cổ đại - mỹ cường - võ hiệp Được sủng ái công Ốm yếu mỹ nhân công x thâm tình chó săn thụ, không hủy cp không nghịch không phản công. Chủ công 1v1 Văn án thụ thị giác, chính văn công thị giác. Tại thanh lâu, ma...