Chương 3

186 14 2
                                    

Khách điếm ban nãy đã không thể ở, Đoạn Ninh Trầm chỉ phải một lần nữa tìm nơi khác, chạy từ thành đông tới thành tây. Hắn rơi xuống trên mặt đường. Bộ dáng hắn cõng người khiến người qua đường phải ghé mắt. Mới vừa rồi, Đoạn Ninh Trầm tại thanh lâu thành đông bắt người, trên đường đi thì xảy ra ẩu đả, lúc này lại vô tình chọc người chú ý, liền nhỏ giọng nói: “Ngươi có phải hay không nên xuống dưới rồi?”

“Đi không được.”

Đoạn Ninh Trầm khiếp sợ: Mỹ nhân không thể đi, vào cái loại đầm rồng hang hổ này, chỉ có thể mặc cho người bài bố, chạy cũng chạy không thoát. Khó trách!

Chân Bùi Tự không thành vấn đề, chỉ là thể lực có hạn khiến hắn không thể chống đỡ mình đứng thẳng được nữa.

“Cho nên ngươi kỳ thật là……” Đoạn Ninh Trầm cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng! Lấy khí khái độc lập của mỹ nhân này, thấy thế nào cũng không giống cái loại tiểu quan tục tằng. Hắn bổ não một hồi “ Đấu tranh hào môn vì gia sản mà đem huynh đệ tàn tật của mình hãm hại nhốt vào thanh lâu, khiến y phải  chịu đủ tra tấn cả thể xác và tinh thần ” tuồng, còn chưa chứng thực, hắn liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Đoạn Ninh Trầm nghĩ nghĩ, thử thăm dò hỏi: “Ngươi có huynh đệ phải không?”

“Ừ.”

“Các ngươi có phải hay không quan hệ không tốt?”

Bùi Tự không thể nào thăm dò mạch não của hắn, không biết vì sao mới vừa rồi còn đang nói về vấn đề hành tẩu, hiện tại đột nhiên lại nói đến huynh đệ của y.

Y theo hắn nói, “Ừ.”

Quả nhiên! “Ngươi là bị bắt phải đi loại địa phương kia?”

Bùi Tự: “……”

Loại này thời điểm, tốt nhất hãy cứ theo đối phương, y liền khẳng định chắc chắn. “Ừ.”

Đoạn Ninh Trầm lập tức muốn hỏi huynh đệ của y là ai, tỏ vẻ chính mình có thể thay y báo thù. Nhưng nghĩ lại, hiện tại bọn họ mới nhận thức không đến một canh giờ, nói như này tựa hồ quá mức mạo muội. Lại còn có thể sẽ chạm đến chuyện thương tâm của mỹ nhân.

Đoạn Ninh Trầm luôn luôn không quy không củ, ngang ngạnh khó được suy xét một phen chuyện tình cảm giữa người với người, hỏi: “Đúng rồi, ngươi tên là gì?” Hắn có thể cho thuộc hạ tra tên mỹ nhân, là có thể tìm hiểu nguồn gốc và tìm được gia tộc của y!

Bùi Tự: “Dịch Tự.”

“Là hai chữ này?” “Dễ dàng dễ, tự thuật tự.” Đoạn Ninh Trầm yên lặng nhớ kỹ, lại nói: “Ta kêu Đoạn Ninh Trầm, an bình ninh, trầm ổn trầm.”

Hắn tìm được một khách điếm thoạt nhìn rất không tồi, rụt rè mà thuê hai gian phòng. Hắn bế Bùi Tự đưa đến trong phòng, thay y đốt lò sưởi, nói: “Ta ở cách vách, ngươi gặp chuyện gì thì lớn tiếng kêu ta.”

“Được.”

Nếu y thật sự yêu cầu Đoạn Ninh Trầm trợ giúp, vậy thật sự xong rồi. Không bao lâu sau khi Đoạn Ninh Trầm rời đi, cửa sổ đã đóng chặt truyền đến tiếng vang nhỏ. “Đến.”

[ĐM/Edit]  Sau khi bị giáo chủ ma giáo bắt đi. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ