Chương 6

1.1K 127 18
                                    

Tối hôm qua Ngụy Vô Tiện uống quá chén, chính hắn cũng không biết mình say làm sao. Hai người Giang Trừng và Ôn Ninh trực tiếp đưa hắn về khách sạn, điện thoại hết pin tắt nguồn tự bao giờ chẳng rõ, nên hắn cũng không cách nào báo cho Lam Vong Cơ hay.

Hôm sau Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy liền cảm thấy đau đầu kinh khủng, cảm giác uống say quả thật chẳng tốt chút nào.

Hắn vội vàng chộp lấy điện thoại ở bên cạnh, cầm lên xem thì phát hiện nó đã tắt, bèn lấy cáp sạc dự phòng sạc tí pin, mở WeChat nhắn tin cho Lam Vong Cơ: "Xin lỗi nhé Lam Trạm. Hôm qua tôi uống say nên nghỉ lại ở khách sạn. Tôi không sao, lát nữa sẽ đến thẳng công ty luôn, không về nhà."

Gửi tin nhắn xong, Ngụy Vô Tiện lại vội nhảy vào phòng vệ sinh rửa mặt, tắm táp sạch sẽ, sửa sang y phục chỉnh tề sau đó đi xuống lầu, lái xe đến công ty.

Lam Vong Cơ nhìn đoạn tin nhắn trên điện thoại, hàng lông mi đẹp rũ xuống che đi ánh mắt, cũng che đi nỗi mất mát hụt hẫng đang dấy lên trong lòng. Mà bên cạnh y lúc này còn đặt một chiếc va li đã thu thập xong. Suy nghĩ một lúc, y bèn đổi vé đã đặt trên điện thoại sang buổi chiều ngày hôm nay.

Lam Vong Cơ đứng dậy mở ngăn kéo bàn, bên trong là những bức họa chân dung được xếp ngay ngắn, tất cả đều vẽ cùng một người. Y cầm lên một bức, tranh vẽ Ngụy Vô Tiện đang cười tươi như hoa, hệt như đang nhìn thẳng vào y, vui vẻ nở nụ cười.

Lam Vong Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, tim chợt nhói lên một cái, chỉ nghe một tiếng "xoẹt", bức tranh trong tay y đã bị xé làm đôi.

Thần sắc Lam Vong Cơ lãnh đạm, mặt không biểu cảm xé bức tranh đang cầm trong tay. Chẳng bao lâu sau, bức tranh đã biến thành một đống giấy vụn trong tay y, không thể nào ghép lại được nữa.

Nhưng rốt cuộc Lam Vong Cơ cũng không xé hết toàn bộ những bức họa còn lại, chỉ lẳng lặng xếp chúng gọn gàng trở lại bỏ vào trong, sau đó đóng ngăn kéo lại.

Mà Ngụy Vô Tiện ở bên này không nhận được tin nhắn trả lời của Lam Vong Cơ, hắn đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang lên.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, phát hiện người gọi đến là Giang Trừng, không phải Lam Vong Cơ. Hắn có chút ảo não nhấc máy: "Alo, Giang Trừng."

Giọng Giang Trừng ở đầu dây bên kia hồ hởi truyền tới: "Buổi tối tụ tập chơi không? Nhiếp Hoài Tang từ nước ngoài trở về, muốn cùng nhau tụ tập một bữa."

Ngụy Vô Tiện thờ ơ đáp: "Được thôi, hay là qua nhà tao ăn lẩu nhá?"

Giang Trừng trả lời: "OK chốt kèo, cứ theo ý mày đi!"

Ngụy Vô Tiện "Ừ" một tiếng rồi cúp máy.

Đến tầm hai giờ chiều Ngụy Vô Tiện mới ăn trưa qua loa một chút, lại gửi tiếp tin nhắn cho Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hôm nay trong nhà lại có tiệc đấy! Bạn tôi mới từ nước ngoài về, bọn tôi chuẩn bị tụ tập gặp mặt ăn mừng chút!"

Mà hắn không hề biết, lúc này Lam Vong Cơ đã xuất phát đến sân bay. Y nhìn mẩu tin nhắn mà Ngụy Vô Tiện vừa gửi cho mình, ngón tay khẽ vuốt màn hình điện thoại, nhưng cuối cùng cũng không gửi cái chữ "ừm" đáp lại hắn như mọi khi nữa.

[MĐTS][Vong Tiện đồng nhân hiện đại] Xiềng XíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ