Hai hạn chế đầu tiên được nêu trong biên bản thì khắc phục dễ đó, nhưng còn vụ chị Hồng thì chả dễ chút nào. Nếu so về thực lực thì Haechan dễ dàng đánh bại cô ta, nhưng xung quanh ả toàn những người mạnh đi theo, năm anh em họ luôn sát cánh bên nhau. Phải nghĩ cách để tách bọn chúng ta thôi.
Hôm trước tách siêu nhân đỏ ra bằng cách nào ấy nhỉ? Thật ra là khá đơn giản, Haechan có thuật biến thân, cứ biến đại thành một trong bốn người kia là có thể dễ dàng khiến mục tiêu sập bẫy. Vấn đề là...
- Em cứ thử làm như vậy nhé?
-...
- Chủ nhân!?
- À, ừ cứ làm thế đi
Ma Vương dạo này cứ ngơ ngẩn không tập trung sao đó. Thân làm phụ tá, từ khi sinh ra đã biết chủ nhân của mình là ai, Haechan có thể nắm được sơ sơ tình hình cảm xúc của Mark.
Các Ma Vương theo từng thế hệ đều có chung một mục tiêu là xâm chiếm thế giới loài người. Từ khi khoa học phát triển và các siêu nhân ra đời, họ đã bị đánh bại và ẩn náu ở một nơi rừng sâu nước độc. Đến đời của Mark thì mục tiêu lấy lại vị trí của yêu ma vẫn còn đó nhưng mà những kế hoạch của hai người đều không làm nên cơm cháo gì cả. Mark không phải ngu dốt gì, từ nhỏ Haechan đã theo ngài ấy học, ngài ấy thật sự có năng khiếu trong việc ghi nhớ, thể lực cũng tốt nữa. Cậu phụ tá này luôn thắc mắc tại sao chủ nhân mình không bao giờ vận dụng nó, các nhiệm vụ đều do cậu đảm nhiệm phần lớn.
Một mình cậu làm nhiệm vụ, xông vào căn cứ của địch, cũng không quan tâm lấy một câu.
Thực ra cũng dễ hiểu, là Ma Vương, là yêu quái, có cảm xúc là đã may mắn lắm rồi nói chi là tình yêu. Lúc này trong đầu Mark đang diễn ra loại suy nghĩ gì?
Chính là hình ảnh của siêu nhân hồng ngày hôm đó.
Đúng là những điều cô nói lúc đó nghe sáo rỗng và ngu ngốc thật, nhưng sự kiên quyết và những giọt nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời ấy vẫn cứ vương vấn trong tâm trí Mark. Không trả lời tử tế cho Haechan vì anh không muốn cậu đưa cô ấy về đây, anh sợ gặp cô rồi lại nảy sinh cảm giác không đúng với kẻ thù của mình nhưng không biết giải thích với Haechan thế nào cho phải.
Mới được nửa ngày thôi, chị Hồng đã bị nhốt gọn gàng vào ngục. Haechan phủi tay đi nấu chút canh kim chi cho mình và chủ nhân tự thưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đang nấu giữa chừng thì thấy Mark đi ngang, Haechan hớn hở gọi
- Chủ nhân, ngài muốn em nấu canh với thịt heo hay thịt b...
- Cô ấy đâu?
Haechan khẽ nhíu mày lúc nào chính bản thân cũng không nhận ra
- Ngài hỏi ai cơ ạ?
- Siêu nhân hồng
- Ngục 2, phòng số 3
- Ta biết rồi
Haechan tắt bếp, không nấu nữa.
- Hành động rất ngu xuẩn. Các ngươi không nghĩ đồng đội ta sẽ đến xử đẹp các ngươi ngay sao? - Vừa thấy Mark, chị Hồng đã lên tiếng.
Đúng là vẫn chanh sả như vậy. Mark liếc nhìn cô dưới hình dáng con người, không còn bộ giáp, trông cô thật xinh xắn, hiền dịu, chẳng giống với tính cách và giọng điệu của cô mấy.
- Bọn ta có k...kế hoạch cả rồi
- Tch, ấp úng cái gì chứ?
Mark thức thời đi khỏi đó, lắc mạnh đầu để loại bỏ những suy nghĩ chết tiệt đang tồn đọng trong tâm trí. Ra đến chánh điện, anh thấy phụ tá của mình ngồi vắt vẻo trên ghế Ma Vương ăn đĩa dưa hấu hết phân nửa.
- Ngươi đang làm gì đó? - Mark nhíu mày nhàn nhạt hỏi
- Đang ăn
- Sao dám ngồi ở đó? Bước xuống ngay.
- Em không làm cái gì mà không có lý do hết á. Ngài xuống làm phụ tá đi, em làm Ma Vương hê hê