5

323 40 2
                                    

Hôm nay bá tước cùng phụ tá của ngài ấy lại không đến chơi với Lee Haechan, cậu đi loanh quanh phòng bệnh cả ngày sinh buồn chán liền quyết định ra ngoài chơi.

Năm thứ hai từ khi Mark ra đi.

Trước mặt Haechan là thư viện nơi cậu từng ở lại sau giờ học để ôn bài cùng chủ nhân theo lệnh của ngài ấy. Mark bảo ở trường cả ngày khó có thể gặp nhau do học hai khu khác nhau mà sau này phải nhìn mặt nhau cả ngày nên phải tập làm quen trước. Lý do hơi củ chuối nhưng là vì hắn ra là chủ nhân nên phải nghe thôi chứ biết sao giờ.

Haechan thường đọc hai, ba dòng là gục xuống ngủ ngay. Cơ bản là cậu thích thực hành ma pháp hơn là đọc đống triết lý nhàm chán khó hiểu kia. Ngược lại Mark lại học rất giỏi lý thuyết. Hai người từ khi sinh ra đã trái ngược nhau từ tính cách cho tới địa vị, không hiểu sao lại sống hoà thuận với nhau hơn ngàn năm rồi.

Ừ thì thật ra cũng không hoà thuận lắm.

Hê hê.

Bản chất của hai người này là vậy nè. Mark Lee là Ma Vương, con trai thứ hai của Chúa tể Hắc ám. Ma Vương giống như hoàng tử vậy đó. Jaemin Na là bá tước, con trai của một quý tộc bình thường thôi. Ông Ma Vương này được sinh ra với vai trò phải xâm chiếm vùng đất được phân công nhưng mà vì lý do nào đó Mark Lee cứ ngờ ngờ nghệch nghệch, chẳng làm gì ra trò. Không biết là giả bộ hay là thật nhưng ai cũng thắc mắc vì ngày còn đi học, Mark là một trong những quý tộc ưu tú nhất. Người ta (hầu hết là Haechan) đồn rằng anh đang chăm chỉ nghiên cứu ma pháp chứ không hứng thú vào mấy trò đánh đấm lắm.

Ngược lại, Haechan rất đam mê đánh đấm, hại người. Cảm giác được làm người xấu rất ngầu, không phải giả vờ đàng hoàng tử tế cho ai xem cả. Chính Haechan cũng là một phụ tá giỏi ở trường vì đầu óc thông minh, nhạy bén, hay nghĩ ra những kế sách hay. Những lần bọn siêu nhân gặp khó khăn chết đi sống lại đều do một mình Haechan nghĩ ra hết. Lý do nhiều lần như vậy mà họ vẫn không thắng hầu hết là do Mark, anh luôn cản trở bước cuối bằng một cách nào đó. Số còn lại là do bọn siêu nhân ăn hên.

Trở lại với cái thư viện, Haechan thấy ai nhìn quen lắm. Gầy gầy, gò má cao, mắt to tròn, tóc đen, đang ngồi chăm chú đọc sách. Giống y đúc chủ nhân nhà mình. Nhưng mà chủ nhân mình tóc xanh dơ dơ, không có đen như vậy, nhìn y chang con người. Haechan khi đi dạo ở mấy chỗ nhiều người như vậy đều dùng thuật tàng hình để tha hồ quậy phá, bây giờ cũng vậy. Cậu tranh thủ tới sát người kia quan sát thử. Thường thường nếu là Ma Vương, anh sẽ nhận ra ngay nhưng Haechan có lượn qua lượn lại, múa may quay cuồng bao nhiêu thì anh vẫn không phản ứng gì. Vậy chắc là không phải chủ nhân rồi. Cơ mà sao lại giống thế nhỉ, nói trắng ra là ngoài màu tóc thì chẳng khác gì luôn.

Con người kia đang đọc sách yên yên ổn ổn thì thấy không khí xung quanh hơi lạnh, như có ai cứ lướt qua vậy. Anh đọc xong trang cuối thì đem sách trả lại rồi bước ra ngoài. Một làn khói đen kịt bao phủ xung quanh anh, hình dáng một chàng trai dần hiện lên với đôi chân dài và mái tóc màu hạt dẻ, trông rất đáng yêu như là gấu con vậy.

- Không ngạc nhiên nhỉ?

Con người kia vẫn bình thản nhìn Haechan. Cậu đánh liều lại gần anh ta.

- Như đã nhìn thấy nhiều lần rồi ấy.

Haechan nhất thời xúc động, cổ họng nghẹn lại, mũi cố cản nước mắt nên có hơi nhức. Cậu đưa tay lên định chạm vào người trước mặt, anh cũng không phản ứng gì to tát, chỉ cười nhẹ, mềm mại lên tiếng:

- Ta về rồi đây.

Phụ tá nổi điên sẵn tay tát vào mặt chủ nhân mình một cái thật kêu

- Về cái con khỉ mốc xì!

|markhyuck| Ma Vương và Phụ táNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ