Chap 1: Ngọc Hải không nhớ em

1.2K 55 12
                                    

Cảnh chuyển đến một bầu trời ảm đạm không có nhiều nắng cũng chẳng có đám mây nào. Một tiếng ù ù vang ra càng gần, một sinh vật khổng lồ gì đó đang xuất hiện :)))) à nhầm. Một chiếc máy bay hạ xuống an toàn, dòng người xung quanh cứ ào ạt nhào ra xem chiếc máy bay ấy. Phải chăng nó chứa đựng một ai đó hoặc một thứ gì đó nổi tiếng lắm chăng??

Vâng đúng như vậy, một chàng trai cao to lực lưỡng bước xuống. Anh ấy là Quế Ngọc Hải ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam được các nhà tuyển dụng lúc nào cũng săn lùng, một người đội trưởng ĐTQGVN mẫu mực vừa mới thực hiên nhiệm vụ ở Hàn Quốc và về Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Word Cup 2022.

Hải Quế bước trên đường trải thảm đỏ nở một nụ cười tươi chào đón mn, ai ai cũng yêu mến và khâm phục chàng trai Nghệ An xứ tình này.
Sau hơn 3 tiếng di chuyển Hải Quế cũng về được khách sạn và tập trung cùng với đồng đội của mình.

Chuyển cảnh ở khách sạn.

Đình Trọng: "Ủa anh về rồi à?"

Hải Quế: "Anh về rồi nè"

Đức Chinh: "Cap về"

Văn Lâm: "Nhậu đê ông bạn"

Hải Quế: "Ủa ông về rồi à??"

Mn chào đón đội trưởng chúng ta nhưng đâu ai biết có một người đang đứng nhìn họ...

Công Phượng:  "Lại đây núp gì thế??"

Văn Toàn: "Hả??..Đâu..đâu có"

Công Phượng: "Nói dối, nếu nói thật sao cà lăm thế??"

Văn Toàn: "Tao..tao"

Công Phượng: "Lên phòng tao nói"

Văn Toàn: "Ừm....ừ"

Hải Quế: "Ủa đó là ai?? Sao úp hoài thế mấy đứa"

Xuân Trường: "Anh sao vậy??"

Vương: "Anh không nhớ Toàn à?"

Cái tên quen thuộc vụt qua đầu anh, anh cảm nhận rằng nó quen lắm nhưng rất tiếc anh không nhớ gì... Tại sao lại thế???

Hải Quế: "Anh không nhớ"

Xuân Trường: "Haizz, anh lại đây"

Hải Quế: "Sao á"

Xuân Trường: "Nói đi anh bị sao ở Hàn"

Hải Quế: "Anh chỉ nhớ rằng anh bị ai đó đánh lén vì ghen tức điều gì và anh ngất đi, sau khi anh tỉnh lại thì anh chỉ nhớ bọn em với các đồng đội bên Hàn thôi, chứ Toàn là ai??"

Ở một góc gần gần nào đó, Toàn như chứng kiến được mọi chuyện. Tim cậu nhói lên, những câu Hải nói ra từng câu từng câu như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu..
Phải chăng anh không còn nhớ cậu là ai??
Những năm tháng mặn nồng bên nhau anh cũng quên luôn ư??

*Đau đấy*

Công Phượng: "Nè đứng đây làm gì??"

Văn Toàn: "Tao...tao"

Công Phượng: "Đứng đây chỉ làm mày đau hơn thôi, buông đi 2 năm rồi mà"

Văn Toàn: "Tao...."

Công Phượng: "Không nói nổi mày mà"

Văn Toàn: "Thôi tao lên sân thượng"

Công Phượng: "Cẩn thận, không khóc nhiều, nhớ ngủ sớm"

Văn Toàn: "Được"

Sau đó cậu lên sân thượng, cái sân thượng cao chót vót nhìn xuống được cả thành phố với những ánh đèn chiếu lung linh làm thành phố càng trở nên hoa lệ hơn. Đâu đâu trong các ngõ, con hẻm kia cũng có tiếng cười khúc khích của trẻ em... tất cả vui tươi làm sao.

Nhưng đối với Toàn, tất cả những thứ ấy đều không có ở cậu. Tâm trạng cậu lúc này không khác gì một đứa "chán đời" cả. Cậu cứ ngồi đó một mình trong mang đêm tối, những giọt lệ vẫn cứ rơi xuống làn má đã cứng đơ vì lạnh....Tại sao lại nặng tình nặng nghĩa đến vậy?? 4 năm cậu dành cho anh ấy có xứng đáng không??

Cậu cứ ngồi đó, đến khi ông mặt trời bừng tỉnh... suốt một đêm như vậy mà cậu chịu được dưới trời 15°C, có vẻ sức mạnh của cậu trong đêm đó cũng đủ chứng minh cho tình yêu cậu dành cho anh.
Nhưng liệu những điều đó có đáng không??
___________________
Mn thấy thế nào? Cho mình xin ý kiến nha.
Trọn bộ câu truyện này mình có đăng trên tik tok
ID: ngocumevato9
Trên tik tok thì có cả nhạc, đăng pov, tin nhắn các thứ, còn ở đây thì không. Nên mong mn lên tik tok ủng hộ mình nhaaa!

[0309] Em là kẻ luỵ tìnhWhere stories live. Discover now