Chap 3: Tránh né

735 46 1
                                    

Ngày hôm sau, Toàn đã khoẻ lại tập luyện như bình thường nhưng trong tâm trí anh lúc nào cũng nhớ đến Hải nhưng không thể lại gần được, cứ mỗi lần Hải đến gần Toàn là Toàn lại tránh né đi chỗ khác. Tại sao lại thế?? Vì anh không muốn bản thân mình bị rung động thêm một lần nữa, 3 lời chia tay trong 4 năm là quá đủ với anh rồi^^, anh sợ nếu mình tiếp xúc với Hải nữa thì sẽ quay lại với ảnh... Chính bản thân Hải khi mất trí nhớ cũng khó hiểu vì điều đó?? Tại sao cậu ta cứ né mình mãi thế... mình làm gì có lỗi với cậu ta à?? Cứ thế anh dày vò mãi trong mình những câu hỏi ngớ ngẩn ấy...

Ngày qua ngày, Toàn như mọi lần luôn né Hải nhưng lần này thì không thoát được nữa, Hải đã bắt được Toàn kịp thời...

Hải Quế: "Nè, sao cậu né tôi mãi thế?"

Văn Toàn vẫn im lặng trước câu hỏi của anh, mãi đến khi anh hỏi lại lần nữa, cậu mới gượng gàng đáp:

"Không ưa thì né, anh cấm tôi à?"

Hải Quế lại càng khó hiểu thêm. "Mình làm gì để cậu ta ghét mình nhỉ??" Một hồi dằn vặt anh quyết định không nghĩ về nó nữa..

Còn về phía Toàn, anh ấy như vừa thoát khỏi mối nguy hiểm... Có lẽ Toàn sợ Hải lại gần đến vậy ư?? Đơn giản vì con tim cậu rất dễ rung động dù chỉ làm một hành động nhỏ...

Văn Toàn về phòng, nằm lên giường muốn ngủ nhưng lăn qua lăn lại một hồi lâu vẫn không ngủ được (dù đã 1h30 sáng)

Văn Toàn: "Aaaaa, khó hiểu quá. Tại sao mình luôn nghĩ về anh ta chứ??"
Có lẽ trong đầu cậu vẫn chưa thể quên được cái hình hài quen thuộc ấy, 4 năm không phải là một quãng thời gian ngắn... nó tượng trưng cho một tình yêu dài lâu..

Thường thường, như bao cặp đôi khác, nó đã đi đến hôn nhân nhưng với anh nó lại đi đến hồi kết... có vẻ cậu và anh có duyên nhưng chẳng có phận...
"Chịu thôii, vì Nguyễn Văn Toàn và Quế Ngọc Hải đã có một mối tình tuyệt đẹp" cậu tự nói ra những lời an ủi bản thân nhưng sâu trong đó là một trái tim có nhiều vết xước to:)))
___________________
Thấy hơi ngắn mà thoai kệ :))

[0309] Em là kẻ luỵ tìnhWhere stories live. Discover now