Thể loại truyện : Ngọt, Rất chi là ngọt.
----Vào truyện----
Cô mở mắt nhìn khung cảnh phía trước. Trước mặt cô bây giờ chỉ là một mảng đen không hơn không kém. Cô cố gắng gọi xem có ai ở đó không, gọi mãi gọi mãi nhưng lại chẳng 1 ai trả lời. Cô trở nên lo lắng và chạy thẳng 1 mạch về phía trước. Cô cứ chạy mà không quan tâm đến việc mình đang chạy đi đâu. Ánh sáng hiện ra trước mắt, cô vui mừng chạy thật nhanh tới đó. Xuyên tạc qua thứ ánh sáng đó là 1 vùng trời xanh ngát, cô tự hỏi sao cô lại ở trên này. Cúi đầu nhìn xuống, đây...là một nghĩa trang. Cô bàng hoàng nhìn ngó xung quanh. Là họ! Họ đang ở đây, nhưng sao mặt ai cũng ủ rũ và buồn bã thế kia ?
Cô tiến lại gần xem xét, họ đang đứng trước một tấm bia mộ mà cô không thể nhìn rõ được tên. Cô cố gọi họ nhưng dường như chẳng 1 ai nghe thấy cô. Cô bất lực chạy ra khỏi nơi đó hòng mong muốn có 1 ai đó chú ý đến cô. Cô chạy đến hội quán quen thuộc của mình. Cánh cửa hội mở tung ra, cô cứ ngỡ những tiếng mình nghe nãy giờ là tiếng mọi người đang đùa giỡn, đánh nhau. Không, cô đã sai. Thứ mà cô nghe từ bên ngoài nãy giờ là tiếng than khóc, tiếng xì xào của những người không tin “chuyện đó” đã xảy ra.
Cô hướng mắt tới quầy rượu của hội, Hội Trưởng vẫn ngồi đó, nhưng sắc mặt ông cũng chẳng khá hơn những người trong hội là bao. Cô lại gần muốn hỏi rõ sự việc, sao hôm nay mọi người kì lạ thế ? Khi cô sắp lại gần, Hội Trưởng như cảm thấy điều gì đó, liền ngẩng đầu lên nhìn.
“Lucy...Là con sao ?”
Cô có chút bất ngờ với phản ứng của Hội Trưởng, chẳng lẽ ông lại không nhận ra cô ? Không, hình như nó không chỉ đơn giản như vậy. Cô lại chạy tới nhà của mình, bước vào căn phòng đó, cảnh tượng trước mặt chỉ càng khiến cô thêm bàng hoàng. Khăn trắng bao phủ các nội thất có trong phòng, hệt như là không có người sống hoặc đã rời đi vậy. Nhưng cô vẫn còn đây mà ? Bà chủ nhà bị sao vậy chứ ?
Nối tiếp các chuỗi sự việc lại, chuyện này không hề đơn giản 1 tí nào. Bọn họ thì đứng trước 1 ngôi mộ không rõ tên, mọi người đều khóc than và bàn tán chuyện gì đó. Phản ứng kì lạ của Hội Trưởng và cả việc nội thất trong nhà của cô bị các tấm khăn trắng bao quanh. Một tia sáng lóe lên lại trong đầu cô, cô nhanh chân chạy đến nghĩa trang nơi cô nhìn thấy ánh sáng.
Đến nơi, họ vẫn ở đó, vẫn mang gương mặt ủ rũ và kèm theo tiếng khóc của 1 vài người. Tiến lại trước bia mộ, bọn họ chẳng ai để ý đến cô, như không quan tâm đến việc cô đang làm. Dùng tay phủi phủi tấm bia vài lần, dòng chữ trên đó cũng hiện ra.
Lucy Heartfilia
“...”
Cô im lặng hồi lâu, sự việc này là quá sốc đối với cô. Cô đã chết ? Vậy mà bản thân cô vẫn không ngờ được rằng mình đã chết. Cũng cùng ngay lúc đó, thân thể cô dần tan biến, cô còn chưa kịp làm gì hay ôm họ lần cuối cơ mà. Kết thúc tại đây sao ?
••
•
•
•

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLu] LOVESICK
FanfictionMột lời nguyền liên quan đến tình yêu ? Nó có tồn tại trong thế giới này không, hay chỉ là những sự viễn vông mà con người ta tự tưởng tượng ra ? Lucy Heartfilia, không chỉ đơn giản là thành viên trong hội pháp sư Fairy Tail mà còn là tiểu thư của m...