"Seulgi bảo bối tôi thật là nhớ em quá.Em về rồi tôi mừng kinh khủng!"
Park Sooyoung nghe thấy Son Seungwan thông báo rằng Seulgi đã trở về thì hôm sau lập tức đến gặp cô.Vừa nhìn thấy người bạn cũ,cậu đã mặc kệ Seungwan,nhanh chóng lao đến ôm Seulgi,cười đến mức mắt cũng híp lại
"Thôi được rồi,buông ra đi tôi sắp không thở nổi rồi đây."
Seulgi đẩy Sooyoung ra,mỉm cười với cô gái đối diện.Park Sooyoung so với năm trước đã thay đổi không ít,bề ngoài nhìn ra cũng đã nữ tính hơn rất nhiều,thế nhưng bản tính vẫn không thể cải biên được một chút nào
"Nào nào,ngồi xuống đây.Tôi cùng em nói chuyện!"
Sooyoung nắm tay cô,kéo cô ngồi xuống sofa gần đó.Trước khi bắt đầu câu chuyện Park Sooyoung nhìn về phía Seungwan,ngạo mạn nói một câu
"Cậu còn nhìn tôi làm gì?Khách đến nhà mà không mang nước cho tôi là sao?Đi lấy cho tôi cốc nước đi Son tiểu thư"
Son Seungwan mở to mắt nhìn cậu,dự định phản ứng gay gắt trước thái độ khó ưa của Park Sooyoung nhưng người nọ lại nháy mắt với nàng một cái.Seungwan nghĩ cậu có chút kế hoạch gì đó nên không tranh cãi,nàng gật đầu lùi xuống bếp
"Mấy năm qua ở Mỹ có gì mới mẻ không?Em đã quen được thêm cô nào chưa?Tôi ở đây ngày nào cũng chờ tin vui của em thế àm cái đồ vô lương tâm nhà em ngay cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho tôi!"
Park Sooyoung ngoài mặt đang trách móc nhưng thật ra đang muốn thăm dò tình hình,cậu cần biết rõ mọi chuyện để có thể tiến hành kế hoạch trong lòng
"Xin lỗi,tôi ở Mỹ thật sự rất bận rộn nên không thể gọi về cho ai được và cũng không quen được ai hết,Kang Seulgi vẫn sống một cuộc đời độc thân vui vẻ thôi!"
Seulgi điềm đạm đáp
"Độc thân mà em bảo là vui vẻ sao?Con người em sau một năm vẫn không thể hết nhạt nhẽo nhỉ?Ngay cả Son Seungwan còn có người để ý mà em vẫn cố chấp chịu cảnh lẻ bóng như thế"
Park Sooyoung nhận ra một chút đau xót và tủi thân hiện lên trong mắt của Seulgi sau câu nói của cậu,tuy nhiên không có phản ứng dữ dội như những năm trước nữa chỉ khẽ cười ảm đạm một tiếng.Có lẽ Kang Seulgi cũng đã dự liệu được một thứ trước khi trở về đây rồi.Ôi trời,đứa trẻ này thật đáng thương.Phút chốc Park Sooyoung cảm thấy bản thân hơi ác khi lừa gạt cô như thế
"Đó là việc của tôi,chị không cần bận tâm"
Sooyoung nén tiếng thở dài quàng tay ôm lấy vai Seulgi, tươi tắn cười rồi cất lời an ủi
"Tôi xem em như em em gái,làm sao không bận tâm được.Trùng hợp là tôi có một cô em họ,em ấy xinh đẹp và đáng yêu vô cùng,tôi sẽ giới thiệu em cho em ấy,tình yêu của em về sau cứ để Park Sooyoung này giúp em tìm kiếm nhé!"
Kang Seulgi nghe xong chưa kịp từ chối thì Kim Yeri từ khi nào đã xuất hiện kéo cô ra khỏi Sooyoung.Em nghe thấy rồi,và cũng vô cùng bực mình vì kẻ nhiều chuyện kia.Yeri em còn ở đây thì em đừng hòng mai mối Seulgi cho bất kì ai!
"Tình yêu của Kang Seulgi nằm ở chỗ tôi rồi,không cần chị giúp đâu.Bất kể ai bén mảng dám lại gần người thương của tôi tôi nhất định đánh gãy chân người đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
| seuldy | Bảo bối, gọi mẹ đi
RomanceGọi một tiếng mẹ khó vậy sao Seulgi? Author: Summer0307 https://my.w.tt/P9e1CVqYn4