Một ngày chủ nhật tuyệt vời để con sâu ngủ như Seungwan được dịp tung hành. Nàng nằm ngủ ngon lành mà không sợ bị Seulgi gọi dậy sớm như mọi khi. Nàng bắt đầu bước vào một cơn mộng đẹp ngay sau đó, nàng mơ thấy mình lọt vào một hòn đảo bánh kẹo. Những cây kẹo xanh,hồng, đỏ đang đứng trước mặt nàng không ngừng múa may mời gọi
"A, kẹo bông gòn của mình!"
Seungwan trông thấy một cây kẹo bông gòn to lớn vụt qua trước mặt,đó là món yêu thích của nàng,nàng nhanh chóng đuổi theo rồi tóm cho bằng được nó
"Bắt được cưng rồi. Để mình nếm thử cậu một chút nào"
Nàng ôm lấy cây kẹo to trong tay, cảm giác mềm mại của nó khiến nàng thích vô cùng. Cô gái mê đồ ngọt ấy cũng tranh thủ cơ hội mút lấy một ít kẹo. Đúng là vừa ngọt lại vừa thơm. Vậy là Son Seungwan nổi lòng tham quyết tâm há miệng cắn một phát kẹo thật to, vị ngọt kia trong miệng lập tức tan chảy ra, nàng hạnh phúc đế độ cười tít cả mắt.
Cho đến khi cây kẹo bông gòn đó vụt mất thì Seungwan cũng giật mình tỉnh dậy. Nàng ngồi dậy, ngơ ngác, tiếc núi cho giấc mơ đẹp vừa rồi. Nhưng thôi, tạm gác lại chuyện này đi, con gái bảo bối của nàng lại đi đâu mất rồi.
"Cũng không thèm gọi mẹ nó dậy nữa"
Seungwan bực dọc đạp chăn rồi đi vào phòng tắm
Bên ngoài, Seulgi đang ngồi xem tivi, nhưng mắt thì làm bộ dán vào vậy thôi chứ làm sao có thể tập trung được. Tại sao à? Thì chính là vì...
Đúng lúc Seungwan vừa bước ra ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, nàng ngồi xuống bên cạnh con gái bảo bối nở một nụ cười
"Buổi sáng tốt lành con gái bảo bối!"
Kang Seulgi không thèm quay lại nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi lần,điều này làm Son Seungwan bực mình. Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt đáng ghét kia, ép cô phải xoay qua nhìn mình. Làm gì có đứa con gái nào lại làm ngơ với mẹ mình như cô không chứ?
"Chị làm cái gì vậy?"
Seulgi nhíu mày, muốn đẩy Seungwan ra nhưng thất bại. Nàng dường như không quan tâm sự khó chịu của cô, ánh mắt Seungwan dừng trên vết thương ở môi của con gái bảo bối. Đồ ngốc này lại làm bản thân bị thương nữa rồi. Seungwan giận cô ghê đấy!
"Môi con làm sao lại bị thương thế này?
Giọng điệu lo lắng của nàng vang lên. Seulgi đưa ngón tay xem xét độ kĩ dài rộng,nông sâu của nó, nàng cố phân tích xem nó có ảnh hưởng đến vẻ đẹp của con gái nàng về sau hay không
"Tôi.. tôi bị đụng trúng cạnh bàn"
Kang Seulgi lắp bắp nói, khuôn mặt thì tức đỏ bừng lên một cách kì lạ. Chết tiệt! Tim cô cũng đập nhanh quá rồi!
"Sao con lại không cẩn thận như vậy? Có đau lắm không? Mà sao mặt con đỏ quá vậy? Con bị sốt luôn rồi sao?"
Seungwan càng lo lắng hơn khi thấy sắc mặt Seulgi trở nên khó coi sau hàng loạt câu hỏi quan tâm từ nàng. Kì lạ, thật quá mức kì lạ!
"Tôi.. tôi không có sao hết!"
Kang Seulgi muốn hét lên rằng nếu Son Seungwan hỏi nữa thì cô mới thật sự có sao đấy. Cô sắp bị nàng hỏi đến điên rồi. Trời ơi! Sao nàng luôn mang đến những phiền phức cho cuộc đời cô thế này cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| seuldy | Bảo bối, gọi mẹ đi
RomansaGọi một tiếng mẹ khó vậy sao Seulgi? Author: Summer0307 https://my.w.tt/P9e1CVqYn4