"Ten, tối nay đến quán mà tụi mình hay đi ăn đợi anh nhé!"
Sáng sớm Ten vừa mở mắt thì nhận được tin nhắn của người thương. Dạo gần đây anh bận bịu nhiều, suốt ngày đi đi về về, thế nên cả hai cũng chưa có thời gian hẹn hò gì cả. Ten thật sự nhớ hơi ấm của người lớn hơn rất nhiều, cậu nhớ những cái ôm ấm áp anh trao cho mình, nhớ cái cách anh thủ thỉ đôi ba lời yêu thương trên mái đầu cậu, và nhớ cả những môi hôn cả hai trao nhau quyến luyến. Thế nên, hôm nay, khi vừa nhận được tin nhắn của anh, cậu đã vội vàng nhảy cẫng lên vì vui mừng. Cuối cùng cũng có thời gian ở bên anh rồi.
Thế là suốt ngày hôm đấy, nụ cười dường như được treo cố định trên khuôn mặt Ten. Dù là gặp phải một khách hàng khó tính, hay ăn phải một bữa trưa dở tệ, cậu vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Điều này làm cho Kun, cậu bạn thân người Trung Quốc của cậu phải tỏ ra ánh mắt kì thị. Và Doyoung, người luôn chọc cậu suốt ngày có cơ hội để chế giễu cậu.
"Mày ăn phải cái gì mà trông dở hơi thế?"
"Chẳng có gì cả." Ten lắc đầu, khuôn mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc, hoàn toàn lờ đi câu nói châm chọc của Doyoung.
"Như ngáo ấy." Doyoung thè lưỡi bảo.
"Người không có tình yêu như cậu sao hiểu được?" Ten một lần nữa đáp lại Doyoung, vẫn là ánh mắt mềm mại tràn đầy yêu thương liếc Doyoung một cái rồi bỏ đi.
Cả ngày hôm ấy, Ten như sáng bừng sức sống, người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được cậu đang có chuyện vui. Tối đến, Ten sửa soạn tươm tất từ trước hẹn một tiếng, cẩn thận đứng trước gương ngắm nghía rất lâu mới lái xe về phía nhà hàng đã hẹn.
Nhân viên đưa cậu lên sân thượng, trước mặt Ten lúc này là không gian ăn uống hết sức lãng mạn. Xung quanh treo mấy bảng đèn led sáng màu, còn có vài cột bóng màu xanh thắt nơ treo lên. Cậu được dẫn tới ghế ngồi xuống, nhìn quanh, cậu không hiểu rốt cuộc là Taeyong đang bày trò gì nữa. Cả hai bọn họ thường đi chơi với nhau nhiều, nhưng rất ít lần Taeyong thể hiện rõ sự lãng mạn của bản thân khi chuẩn bị từng chút một như thế này.
Một lát sau, Taeyong bước ra từ một góc khuất, âm thầm bước đến hôn lên tóc cậu. Ten bất ngờ, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mặt ngọt ngào của người yêu mà tít mắt cười. Cậu vòng hai tay lên ôm cổ anh, trong khi Taeyong nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cậu. Dây dưa một hồi nụ hôn mới kết thúc, Taeyong trao cho Ten bó hoa anh vẫn còn cầm trong tay nãy giờ.
"Tặng em." Taeyong dịu dàng vuốt tóc Ten.
Ten nhận lấy hoa, đón nó vào vòng tay mình. Cậu thắc mắc hỏi trong khi tay vẫn mân mê từng đóa hoa một. "Sao hôm nay lại bày trò như này?"
"Lâu ngày không gặp em, muốn lãng mạn chút." Taeyong trả lời sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ngay sau đó, nhân viên tiếp tục dọn ra bàn những món ăn Taeyong đã đặt trước. Phục vụ không đưa ra nhiều, nhưng đều là món mà Ten yêu thích. Cậu âm thầm tận hưởng cảm giác ấm áp này, nụ cười càng trở nên tươi tắn hơn.
"Ten này, em còn nhớ trước đây anh đã như thế nào khi chưa yêu em không?" Taeyong sau khi dùng khăn giấy lau bên mép dính đồ ăn của Ten hỏi.