Chương 4

5 0 0
                                    


"Cô nói cái gì?" Bác gái bỗng chốc dừng kêu rên, giật mình, có thể thấy con trai chính là mạng của bà.

Chúc Huyên đồng tình lắc đầu, nhớ tới hình ảnh vụt qua ban nãy khi cô nói câu kia xong, một người đàn ông rất giống bác gái này khoe khoang đi vào sòng bạc, sau đó lại biến thành bộ dạng bị người ta đánh đầu rơi máu chảy.

"Trước mắt phải ngài có một nốt ruồi lệ, đại biểu rằng ngài cả đời sẽ khổ vì con cái. Bây giờ chỗ này vừa đỏ lại có chút đen, khoản tiền này hẳn là ngài sẽ cho con trai mình. Chỉ là khoản tiền này hiện tại đã trở thành tai hoạ, ngài về nhà xem thử đi, kẻ đòi nợ có lẽ đã tới trước cửa nhà rồi đấy."

"Cô nói bậy!" Bác gái hét lên một câu.

Một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cũng cười nói: "Em gái à, tuy rằng người này không phải người tốt, nhưng em giả vờ làm thần côn như thế cũng không tốt lắm đâu?" Trên mặt hắn treo rõ ràng hai chữ không tin, thật giống như Chúc Huyên đang nói bừa vậy.

Thế giới này đều là như vậy, văn hoá đã từng làm cả thế giới kinh diễm giờ đây lại trở thành phong kiến mê tín. Nhiều năm như vậy, mọi người đã chắc chắn rằng những thứ này đều là giả dối, phải tin tưởng khoa học.

Chúc Huyên thấy mọi người đều có vẻ mặt như thế cũng không nói nhiều, tới lúc đó điều tra thì sẽ biết.

Viên Thanh Thanh thấy Chúc Huyên bị người ta liên tục nhìn như vậy, trong lòng có hơi bất an, lập tức kéo kéo cô, Chúc Huyên cũng thuận thế rời khỏi.

Cô ấy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Huyên Huyên, bọn tớ tin tưởng cậu, lần sau đừng vậy nữa..."

Ba người bọn họ đều là vẻ mặt lo lắng, trước công chúng tuyên truyền phong kiến mê tín như vậy thật sự không ổn.

Chỉ chốc lát sau, xe cảnh sát đến, xe cứu thương cũng tới, quản lý nhìn cảnh sát, khẽ cắn môi đi qua.

Bọn người Chúc Huyên cũng đã ăn xong, tính tiền rồi thì đi đến cục cảnh sát lấy lời khai.

Một đám người bị cảnh sát mang đi. Biết là ăn vạ, những thực khách còn lại đều lạnh nhạt ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Thuận tiện đăng lên mạng xã hội, nói hôm nay họ đã gặp chuyện gì.

Phòng bao trên lầu, cửa sổ đối diện đại sảnh cũng đóng lại.

Bên trong có hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, cạnh đó còn có hai cô gái phục vụ của Tôm hoàng đế. Trên tay hai cô gái mang bao tay cao su chuyên dụng bóc tôm cho hai người.

Người đàn ông kẹp một con tôm đã bóc vỏ dính đầy nước sốt, cho vào miệng, gật đầu nói: "Em gái này giả cũng giống quá đi, nếu là thật, nhà cậu có thể mời cô ấy tới thử xem..."

Hắn vốn chỉ tính đùa một chút, ai ngờ lại thấy người kia vẻ mặt nghiêm túc lên. Ngón tay Uông Khung gõ gõ trên bàn phát ra âm thanh thanh thuý, mấy phút sau, anh ta đứng dậy: "Tôi đi xem người nọ là ai, biết đâu là thật thì sao?"

Hứa Phiến ngơ ngác nhìn bạn tốt bước lớn rời đi, bất chấp tôm trước mặt mà đứng dậy theo: "Này, tôi chỉ đùa thôi, chẳng lẽ cậu tin em gái đó thật?"

[Edit] - Huyền Học Nữ Phụ Where stories live. Discover now