Chương 10

1 0 0
                                    

Wattpad: tnguyeennn

"Có thể cho tôi xem ảnh của ba anh được không?" Ở trong đầu Chúc Huyên hiện lên một số hình ảnh, cô suy tư một chút, liền nói với Nghiêm Y đang lẳng lặng nhìn họ bên cạnh.

Mi tâm Nghiêm Y nhảy dựng, mở điện thoại di động ra tìm ảnh chụp.

Cha mẹ bọn hắn đã qua đời rất lâu rồi, đây là ảnh chụp gia đình lúc trước còn lưu giữ.

Bốn người trên hình đều cười rất vui vẻ, ngay cả Nghiêm Y luôn phụng phịu cũng mỉm cười.

Chúc Huyên phóng to ảnh chụp, cũng may ảnh chụp sắc nét, phóng to ra vẫn thấy rõ mặt mỗi người.

Cô nhìn một lát, hiểu rõ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu Nghiêm Y, nói với Nghiêm Nguyện đang nhìn chăm chăm chờ chơi trò chơi với mình: "Được rồi, vừa nãy chị đã không cẩn thận nhìn thấy em ăn vụng thật nhiều đường đấy, răng có đau không nào?"

Nghiêm Nguyện lập tức che miệng, lắc đầu, anh luôn không cho hắn ăn nhiều đường, mỗi ngày chỉ ăn hai viên. Hôm qua hắn thừa dịp đi chơi, quản gia không chú ý, đã lén lút mua hai viên.

Vừa đúng lúc bị Chúc Huyên thấy được trong số hình ảnh, bộ dạng đứa nhỏ dè dặt cẩn trọng thật làm người ta buồn cười. Chú quản gia không phải không phát hiện, mà là không nỡ bắt, cũng may hắn không ăn nhiều.

"Em lại ăn nhiều đường!" Nghiêm Y bên cạnh nghe vậy nghiêm túc nhìn hắn, sâu xa nói.

Nghiêm Nguyện giật mình, buông tay, nhưng mà anh trai đã thấy được. Tức thì ai oán nhìn Chúc Huyên, không phải đã nói sẽ không cho anh trai biết sao?

Chúc Huyên ngượng ngùng cười, hết cách, chúng ta nói quá lớn tiếng.

"Anh ơi, không có lần sau!" Nghiêm Nguyện giơ móng vuốt thề, ánh mắt trong sáng nhìn hắn nghiêm cẩn sám hối.

Nghiêm Y nói: "Về phòng đi, viết năm chữ to, không viết xong không được ra ngoài."

"Vângggg..." Nghiêm Nguyện nghe lời lộc cộc đứng dậy, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Chúc Huyên: "Tỷ tỷ xinh đẹp, chị thật là lợi hại, chờ em viết xong chúng ta lại chơi trò chơi nha!"

"Được thôi, em cố lên!" Chúc Huyên sờ đầu hắn, mềm mại, tựa như một bé cún ngoan ngoãn, chỉ là có hơi to...

Kém chút liền sờ không tới!

Chờ Nghiêm Nguyện rời khỏi, Chúc Huyên mới nói với Nghiêm Y: "Trí hồn mà em trai anh bị mất không ở gần đây. Nếu ngoài ý muốn ly hồn, tia hồn thể đó vẫn sẽ ở gần chủ nhân. Nếu không ở, cho thấy đã bị người ta bắt đi."

Cô thấy sắc mặt Nghiêm Y không thay đổi, mới hạ giọng nói tiếp: "Ngọn nguồn là từ cha của anh. Từ tấm ảnh chụp nhìn ra được, đương thời ông ấy mắt hếch lên, phong lưu đa tình, đã thành hoa đào sát, cho nên mới bất ngờ qua đời. Mà em trai của anh... cũng vì thế mà bị người hạ chú, cướp trí hồn. Nhưng... tôi cần phải nhìn thấy người hạ chú, hoặc là nơi trí hồn đang ngụ tại."

"Chỉ có thể là hai người này sao?" Chuyện gần hai mươi năm trước, muốn tìm có chút khó khăn. Nghiêm Y cau mày, suy nghĩ nên làm gì bây giờ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 01, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] - Huyền Học Nữ Phụ Where stories live. Discover now