Chương 7

0 0 0
                                    


Hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Uông Khung, Chúc Huyên gặp đạo diễn, thuận lợi lấy được vai nữ chính. Nhưng đây là một bộ phim chiếu mạng, hơn nữa còn là cải biên từ một quyển tiểu thuyết không hot lắm. Điều đáng mừng nhất chính là bộ phim này quay về câu chuyện bắt quỷ của một hậu nhân Thiên sư Chung Quỳ.

Nữ chính là hậu nhân của Chung Quỳ, bình tĩnh lạnh nhạt, pháp thuật cao cường nhưng vẫn luôn ẩn cư. Cho đến khi trưởng thành bị cha đuổi ra ngoài, gặp được một loạt chuyện xưa, có khôi hài, có bi thương.

Vì các cố sự đều thuộc loại linh dị thần quái, hơn nữa có lẽ tác giả hiểu rất rõ về lĩnh vực này, viết đến da đầu người ta run lên, cho nên đại đa số mọi người đều vì sợ hãi mà bỏ qua.

Cái này đúng là một câu chuyện đau lòng.

Lúc Chúc Huyên tìm quyển sách này trên Tấn Giang, đọc vài lần, cảm thấy cách hành văn rất tốt. Vì sao đánh giá không cao? Bình luận cũng không nhiều thế?

Sau đó nhìn bình luận dưới các chương mới phát hiện...

Phía dưới có một đống tiểu thiên sứ run run.

"Hu hu hu... Rất hay đó, nhưng mà tôi sợ!"

"Thực xin lỗi đại đại, rất cuốn hút, nhưng mà người ta nhát gan..."

Nếu không phải đột nhiên có được năng lực, Chúc Huyên cũng sợ. Cô xem xong quyển sách, cảm thấy ý vẫn còn chưa hết, tức thời nghiêm túc đọc lại kịch bản. Lần này dường như diễn chính bản thân rồi.

Thời điểm phỏng vấn chính là dựa vào trụ cột huyền học vững chắc của cô khiến đạo diễn tán đồng.

Đạo diễn là một vị rất nổi tiếng trong giới - Lý Cần, chỉ là ông ấy chọn kịch bản, diễn viên đắc tội rất nhiều người. Dần dà, nếu không phải giao tình sâu đậm đều không muốn đầu tư kịch bản của ông ấy. Lần này bởi vì cải biên một quyển tiểu thuyết không có nhiều đọc giả chống đỡ, đề tài không hot, thế nên chỉ có thể xuất bản dưới hình thức phim chiếu mạng.

Sau khi ký hợp đồng, Chúc Huyên phải đi tìm giảng viên đại học xin nghỉ phép.

"Em học âm nhạc, bây giờ lại đi diễn xuất?" Giảng viên không hiểu nổi, ông nhìn cô bé đáng yêu ngoan ngoãn nghĩ không ra, đứa nhỏ này không giống người ham hư vinh đâu mà?

"Thật xin lỗi, nhưng em đã ký hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng em không đền nổi, mong thầy có thể phê duyệt." Chúc Huyên ngượng ngùng khom lưng, hành vi này của cô thật sự không đàng hoàng, nhưng cô rất cần tiền!

"Được rồi, lần này thôi nhé. Ở tổ kịch cũng không được quên luyện tập, đoán chừng trở về liền sẽ thi cuối kỳ, xếp hạnh đếm ngược, em liền học lại cho tôi!" Giảng viên bất đắc dĩ cầm đơn xin phép trong tay gõ đầu cô, uy hiếp nói.

Nghe được lời này, Chúc Huyên liền nở nụ cười, chém đinh chặt sắt nói: "Thầy yên tâm, tuyệt đối sẽ không đâu ạ."

Cô nhìn giảng viên, bỗng khựng lại, nói: "Thầy ơi, có phải đã rất lâu rồi thầy không về nhà?"

Giảng viên buồn bực nói: "Tôi mỗi ngày đều về nhà..." Nói được một nửa, ông dừng lại. Ông là người từ nông thôn thi đại học ra, công việc ổn định liền muốn đón cha mẹ lên, nhưng nơi cụ già đã sống cả đời người, không phải nói rời khỏi liền rời khỏi.

[Edit] - Huyền Học Nữ Phụ Where stories live. Discover now