03

163 22 2
                                    

Chaeyoung bước vào lớp học, ngay khi ngồi xuống ghế cô đã nằm lăn ra bàn học của mình.

Thật sự cô đã rất mệt mỏi với ngày làm việc hôm qua. Người bạn làm chung với cô đã nghỉ việc do việc của gia đình, hiện tại chỉ còn mình cô, mọi công việc chỉ mình cô làm, cô còn chưa có thời gian để viết bài luận thảo nữa.

" Này bạn nhỏ, vì sao bạn trông mệt mỏi vậy ? "

Jennie lao tới mà trêu chọc cô bạn của mình. Chaeyoung sụt sùi kể lể với Jennie :

" Jen à, phải làm sao đây, công việc này thật mệt quá đi thôi "

" Hửm, sao hôm nay Chaeyoung nhà ta lại than vãn về công việc vậy nhỉ, có chuyện gì sao ? "

" Ừm, anh bạn làm cùng với tớ đã nghỉ làm rồi, hiện tại mọi công việc trong cửa hàng đều là một mình tớ làm, phải làm sao đây Jen à ? "

Jennie liền bật chế độ suy luận, một tay cô đưa lên cằm, tay còn lại liền khoanh lại, nhìn chằm Chaeyoung, cô nói :

" Tuyển thêm nhân viên ! "

Chaeyoung đơ người, ừ nhỉ biện pháp dễ dàng như vậy cơ mà. Nhưng liệu ông chủ sẽ đồng ý chứ ?

.....

" làm thế nào để ông chủ đồng ý tuyển nhân viên mới đây "

Cô bơ phờ nhìn ra ngoài.

Bỗng một người đàn ông trung niên bước vào. Chaeyoung ngạc nhiên bật dậy khỏi ghế

" Ông chủ "

" Ừm, làm việc ổn chứ ? "

" À cũng ... cũng không ... "

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Là một người đàn ông, nhưng là một người đàn ông trẻ tuổi, cao ráo.

" Anh tới mua hàng sao ạ ? "

" À không, tôi tới để xin việc, tôi đã liên hệ với chủ cửa hàng rồi "

" Sao, anh nói gì ? "

" Ông chủ, vậy là sao ạ ? "

" Đây là Jeon Jungkook, cậu ấy sẽ là đồng nghiệp mới của cô, làm quen đi nhé. Tôi ghé chỉ để thông báo thôi, vậy tôi đi trước đây "

Ông chủ vỗ hai cái vào vai Jungkook.

" Chăm chỉ đấy nhé, đừng có mà lơ là "

" Vâng tôi biết rồi ạ "

Chaeyoung vẫn không khỏi bất ngờ, ông chủ có siêu năng lực đoán được ý nghĩ của người khác sao.

" Tôi phải làm gì vậy ? "

Chaeyoung bật tỉnh khỏi mớ suy nghĩ đó, ngước nhìn Jungkook.

" Anh xếp những thứ đó lên kệ nhé "

" Được "

Anh lật đật đi tới chiếc giỏ đựng đầy ắp là những món đồ uống và sắp xếp những thứ đó. Xếp đến một chai nước màu xanh lam. Chaeyoung bỗng lên tiếng nhắc nhở anh.

" Cái đó anh phải để ở dãy bên cạnh "

" Ồ, tôi xin lỗi "

Anh lộ rõ vẻ lúng túng của mình, Chaeyoung bật cười với hành động đó của anh.

" Cậu lúng túng trông cũng đáng yêu thật đấy, khác xa vẻ ngoài lạnh lùng của cậu "

Jungkook dường như đông cứng toàn thân, đôi môi mỏng bỗng mỉm cuời nhẹ.

" À, hộp sữa lần trước là sao vậy ? "

" Hộp sữa đó à ? "

" Chỉ là tôi cảm thấy cô đang buồn "

Chaeyoung bất ngờ, cô để lộ cảm xúc ra ngoài nhiều đến như vậy sao ?

" Cảm ơn nhé, tôi sẽ bù cho anh hai hộp sữa chuối luôn được không ? "

Jungkook bật cười gật đầu một cái thay cho lời nói. Cô trẻ con thật, lúc này trông cô cũng khác xa

| 𝗷𝗲𝗼𝗻𝗿𝗼𝘀𝗶𝗲 | MelodyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ