_____________Stay with me_____________
Chương 3: Uống thuốc[Cạch]
Yachi mở cửa bước vào , trên tay cô là là một cái khay thuốc nào là thuốc giảm đau , thuốc ngủ,thuốc cảm ,..Sáng nào Hinata cũng phải uống chỗ thuốc này ,nhưng vì sợ đắng nên cậu toàn trốn đi trước khi Yachi đến
Nhưng hôm nay Yachi đến sớm hơn thường ngày nên cậu không trốn được
Yachi : Hôm nay em đừng hòng trốn Hinata
Shoyou : Em không uống đâu đắng lắm chị biết em ghét đắng mà
Yachi : Em không uống thì sao mà khỏi bệnh được
Shoyou : Có chữa được đâu chị uống vào cũng như không
Yachi : Sao em lại bi quan rồi chỉ cần chữa đúng cách là sẽ khỏi mà
Shoyou : Vậy tại sao các bác sĩ trước kia đều bỏ đi vậy chị ?
Yachi : Tại ...
Nghe cậu nói vậy cô không thể nào đối lại được bèn im lặng
Atsumu : Hể cậu mà cũng sợ đắng á ?! Trẻ con quá vậy ?
Shoyou : Gì ?!! Anh nói ai trẻ con ?
Cậu bị anh cà khịa liền nổi nóng giật thuốc trên tay của Yachi với cốc nước trên bàn mà uống sạch
Uống xong cậu giận dỗi bỏ ra ngoài , trong khi đó Yachi đang giơ ngón cái với anh
Anh nhìn cậu xù lông vì bị nói là trẻ con mà phì cười
Cậu bực bội đi đến vườn hoa định sẽ đến đó ngắm mấy bông hoa cho đỡ tức thì không biết anh từ đâu ra mà chạy lại nắm tay kéo cậu lại
Atsumu : Cậu giận tôi đấy à ?!
Shoyou : Sao tôi phải giận anh ?!
Atsumu : Vì tôi nói cậu trẻ con
Shoyou : Thì tôi trẻ con mà sao mà so sánh được với người lớn như anh
Cậu giận dỗi nói , anh chỉ cười trừ mà nói xin lỗi
[5 tháng sau]
Cậu và anh bây giờ đã là bạn bè thân thiết, anh vẫn vậy vẫn thích cậu thôi cậu thì chẳng hề hay biết thứ tình cảm anh dành cho cậu vẫn vô tư cười đùa với anh để cho anh hôn vào má hay là nắm tay cậu chỉ nghĩ đây là hành động thân thiết giữa những người bạn
Bây giờ đã là 11 giờ đêm cậu đã ngủ anh thì mới tan làm , đi ngang qua phòng cậu anh nhìn vào
Anh bước vào phòng , ngồi cạnh giường cậu
Anh cứ ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ say, tay anh không kiềm được mà đưa lên vuốt ve gương mặt cậu miệng nói
Atsumu : Anh thích em lắm đấy Shoyou-kun
Nói xong anh nhẹ nhàng đứng dậy đi về mà không hề biết rằng trong phòng cậu đang mặt đỏ bừng ôm lấy cái gối
Thực ra cậu không hề ngủ chỉ làm nằm im suy nghĩ lung tung, lúc anh vào cậu định nằm im xong rồi hù anh một cái cho anh giật mình chơi
Nhưng cậu nào ngờ anh lại hành động và nói ra những lời như vậy
Quay lại hiện tại cậu đang nằm úp mặt vào gối mà suy nghĩ
Shoyou : Bình tĩnh shoyou không cần hoảng tại sao mình lại hoảng ?!? Tại sao mình lại đỏ mặt ?! Tại sao anh ấy lại thích mình
Cậu cứ ngồi đó liên tục hỏi tại sao
Shoyou : Không lẽ mình thích anh Tsumu?!?!!
Vừa nghĩ tới cậu liền đỏ mặt nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó đi rồi đi ngủ nhưng cậu nào ngủ được cứ nằm trằn trọc cả đêm
[Sáng hôm sau]
Tít tít tít
Bác sĩ : Tiêm thuốc cho cậu ấy đi nhanh lên
Y tá 1: Máy kích tim đâu
Y tá 2: Đã nạp 200 kích lần một
Y tá 2: Nạp lên 400 kích lần hai
Bác sĩ : Nhanh lên chúng ta mất cậu ấy giờ
Bípppppppp
Tiếng bíp dài vang lên căn phòng cấp cứu mở ra các bác sĩ và y tá lần lượt đi ra
Bác sĩ : Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
_____________________________________________
Miễn là các bạn đau khổ :))