Bữa ăn

96 15 1
                                    

Khi đặt chân vào nhà cũng đã chập choạng tối. Tháo giày ra để gọn sang kệ giày, em khẽ nới dây cà vạt trên cổ xuống. Mặc vest quả là khó chịu mà. Có lẽ em không hợp với vest cho lắm.
Một vài người mặc đồ hầu liền đi ra sau khi nghe tiếng cửa mở. Em đưa cái áo khoác của mình cho một cô cầm, chân đi dọc theo hành lang.
" Tối nay ngài muốn ăn gì ạ?"
Bác quản gia lớn tuổi hỏi em.
" Hửm? Sao cũng được! Lũ kia chắc sẽ về sau! Cứ nấu để sẵn ra thôi! Giờ tôi đi tắm trước!"
Em nói một tràng trước khi phẩy tay bảo họ đừng đi theo nữa.
Nhà lớn thì phiền, thế nên Kisaki đã tuyển dụng một vài người, trông có vẻ hiền đấy, nhưng đảm bảo người nào cũng có năng lực thôi.
Chứ không thì làm gì có cửa vào làm ở đây.
Bước vào căn phòng tắm lớn, em nhanh tay cởi bỏ bộ đồ trên người, để lộ ra cơ thể trắng ngần, nóng ấm mềm dẻo.
Dẫu cho em là Mikey vô địch người người khiếp sợ thì khi ở một mình, em chẳng khác người ta là bao.
Uể oải vươn tay và cầm theo một chiếc khăn trắng, em bước vào ' bồn tắm ' cỡ bự ở giữa phòng.
Chân chạm dòng nước ấm làm em có chút thoải mái, đầu óc nhẹ tênh lơ lửng như trên chín tầng mây.
Quả nhiên ngâm nước ấm rất chi là tốt. Ngày nào cũng thế này thì thật tuyệt.
Bỗng ngoài kia có tiếng ồn ào.
Em nhíu mày, chuyện gì xảy ra thế nhỉ?
" Không được đâu! Thưa cậu Sanzu! Ngài đang-"
" Kệ tao! Tránh đường đi lão già ngu ngốc!"
Tiếng lời qua đáp lại vang lên ngoài cửa, những bước chân ngày càng gần hơn.
- Cạch-
Cánh cửa căn phòng tắm lớn nhất khu biệt thự này bị mở toang.
Em giương mắt nhìn thử xem tên nào đã xông vào dù em đã dặn éo được để ai làm phiền khi đang tắm.
Mà, khỏi nhìn cũng biết.
" Haru!"- em nhàn nhạt gọi tên hắn.
Hắn ngay lập tức trở lại với thái độ ôn hòa, cơ mặt cũng giãn ra.
Em phẩy tay bảo bác quản gia rời đi. Sau đó lại nhìn hắn và nói:
" Ồ? Mày về rồi? Công việc suôn sẻ chứ? Haru?"
Sanzu ngoan ngoãn đến kế bên em, nửa quỳ xuống trân trọng đáp
" Vâng! Tôi đã về rồi đây ạ!"
Quả là một con chó trung thành đến phát sợ. Hắn cầm lấy tay em, ôn nhu hôn lên mu bàn tay.
Bỗng gương mặt hắn cau có hẳn lên, cùng với đó là hành động siết chặt tay em hơn.
" Sao đấy? Haru?"
" Ngài đã gặp ai vậy?"
Em nghiêng đầu nhìn hắn. Cái dẹo dì thía? Gặp ai là sao? Trên đường có biết bao là thằng ai biết gặp thằng nào?
" Sao mày lại hỏi thế?"
"... Trên tay ngài.... có mùi của rất lạ! Không phải của lũ Kisaki!"
Em cau mày nhìn hắn. Sao hắn phân biệt được mùi hay thế? Em thấy mùi nào cũng như nhau mà? Hay hắn có giác quan thứ sáu của mấy chụy em phụ nữ?
Ô tuyệt đấy!
Hắn nhìn chằm chằm em, mong nhận câu trả lời thỏa đáng.
" Hửm? Tao va trúng tên nào đó thôi, không nhớ rõ mặt cho lắm!"
Nghe vậy hắn liền đen mặt.
".... Vậy ngài có nhớ mặt hắn không?"
Em hững hờ nhìn hắn, hỏi để đi xiên thằng đó chứ giề? Éo nhá! Choji còn hữu dụng lắm.
" Cất ngay cái suy nghĩ óc chó của mày! Tao ếu nhớ và cũng ếu biết thằng đó là ai!"
Sanzu chột dạ giật thót cả người. Hắn lặng thin không đáp.
".... vâng ạ..."
Em khẽ thở hắt ra một hơi, tay vuốt mái tóc sang một bên để lộ ra cái cổ trắng ngần.
Đột nhiên Sanzu lại quay phắc mặt sang chỗ khác.
"?! Sao thế? Haru?"
Mặt hắn dần đỏ lên. Mọe nó giận quá mất khôn. Mới làm nhiệm vụ về vì quá nhớ em mà pay luôn vài đây quên mất em đang tắm. Giờ sao ta? Nhảy vào tắm chung được hông? Sanzu muốn 'lên' conmiano rồi.
Không được không được. ' Vua ' mà nhìn thấy sẽ khinh bỉ mà xa lánh hắn mất. Hắn ếu muốn chuyện đó nhá.
Thế là hắn liền vọt mất chỉ bỏ lại một câu
" Làm phiền ngài rồi!"
Em khó hiều nhìn hắn, chắc hắn bị tào tháo rượt rồi.
Mà thôi em chả quan tâm đâu.
...
Ấy mà hình như em quên gì thì phải! Em quên hỏi hắn vụ Kisaki rồi.
Thôi lát hỏi sau vậy.

Allmikey: Người thương của tôi  ( Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ