đại dương - lưng đồi

670 72 2
                                    

...em là đại dương xanh ngát khiến bao người say đắm, còn anh là nắng bên lưng đồi...

》《

"Không thể, trong giới giải trí này, tình yêu là thứ không được phép. Hơn nữa, anh và em... càng không được phép."

Doãn Hạo Vũ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cậu. Vậy mà cậu vẫn mặt dày bám lấy anh, làm phiền anh.

Sau mỗi lần bị từ chối, cậu đều im lặng, nhìn anh giận dữ bỏ đi. Nhưng lần này thì khác. Cậu muốn được theo đuổi tình yêu ấy.

"Vậy... chỉ cần không phải ở trong giới giải trí thì có thể phải không anh?"

Những lần anh quay đi, cậu đều im lặng, rơi nước mắt. Chỉ là ngay lúc này, cậu không im lặng nữa. Đôi mắt long lanh ngấn nước ấy nhìn anh, nhìn vào đôi mắt anh, cậu cảm thấy đôi mắt ấy chứa đầy sự ghét bỏ.

"Em bị hâm à? Không thể chính là không thể. Dù cho chúng ta không hoạt động trong cái giới giải trí khắc nghiệt này thì cũng không thể."

Như dung nham trào khỏi miệng núi lửa, những giọt nước nóng rực chảy dọc theo gò mà cậu.

Anh lại rời đi mất rồi. Lon coca lạnh cậu vừa mới đưa cho anh cũng bị vứt ở một góc tối gần đó. Nhìn nó thật đáng thương, hệt như cậu.

.

Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gặp Châu Kha Vũ là một ngày đông. Đoàn làm phim của bộ phim anh đảm nhận vai chính đang quay ở trường - nơi cậu đang học.

"Cậu nói cái gì? Cậu ta không đến được?"

Đạo diễn tức giận, cầm cuốn kịch bản đập xuống bàn, một tiếng động lớn vang lên, làm cậu giật mình.

"Cậu ta cũng chỉ là diễn viên phụ, có vài phân cảnh nhỏ mà làm giá cái gì? Tìm người khác thay thế là được."

Một người khác đi đến, đưa cho vị đạo diễn kia một ly nước, ý bảo ông hạ hỏa.

"Được, tìm một người khác thay thế đi. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Doãn Hạo Vũ cùng bạn đang thảo luận bài tập nhóm thì một người trong đoàn phim bước đến.

"Bạn học, cậu biết chơi bóng rổ không?"

Ở đây còn vài người khác, mọi người đều nhìn nhau, không biết vị kia đang hỏi ai.

"Doãn... à, Doãn Hạo Vũ. Không biết cậu có chơi được bóng rổ không?"

Vị kia nheo mắt, nhìn một lúc mới đọc ra tên trên ngực áo của cậu.

"Vâng, cháu biết."

Như vớ được vàng, vị kia tươi cười nói tiếp.

"Cậu nghĩ sao về lời đề nghị quay một phân cảnh nhỏ là đang chơi bóng rổ với nam chính của chúng tôi? Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ trả tiền cát-xê cho cậu giống như giá mà chúng tôi trao đổi với các diễn viên phụ khác."

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng xin phép vị kia gọi về cho bố mẹ. Một lúc sau, khi thấy cậu mỉm cười quay lại, gương mặt vị kia tràn ngập sự mong chờ.

"Dạ được ạ, bố mẹ cháu cho phép rồi."

Đó là lần đầu cậu gặp anh.

Cả hai khoác trên mình độ đồng phục giống nhau, dưới ánh nắng của ngày đông hôm ấy, ngũ quan tinh xảo trên khuôn mặt anh được phô bày một cách triệt để, thành công làm trái tim cậu rung động.

"Cậu ổn chứ?"

Bởi vì quá nhập tâm, anh vô tình va phải cậu, làm cậu mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

"Không sao, cứ tiếp tục đi ạ."

Cùng vài người khác nữa làm quen sân bóng. Hơn nửa tiếng sau, cảnh quay mới bắt đầu.

Mỗi lần hai người cùng nhau tranh bóng, mùi hương trên cơ thể anh cứ thế đánh vào mũi cậu, làm trái tim vốn đã đập nhanh vì vận động, bây giờ lại càng đập nhanh hơn.

Phải mất năm lần, đạo diễn mới hài lòng với cảnh quay ấy.

"Châu Kha Vũ, cậu có thể lại đây xem."

Một chị nhân viên trong đoàn làm phim cầm cái loa mini trên tay gọi anh vào để xem lại cảnh quay vừa rồi. Và cũng giây phút đó, cậu biết tên anh.

"Châu Kha Vũ, có cùng một chữ Vũ với mình không nhỉ?"

Cậu thầm nghĩ.

Cao Hy Lâm từ đằng xa, thấy cậu vừa quay xong liền chạy đến, nói:

"Hạo Vũ, lát nữa xong việc thì đến phòng giám hiệu, thầy Lý gọi cậu."

"Có chuyện gì sao?"

"Nghe nói chuyện liên quan đến thi học sinh giỏi tiếng Anh thì phải."

Cậu gật đầu, Cao Hy Lâm hoàn thành xong nhiệm vụ cũng rời đi.

Một lát sau, vị lúc nãy mới đến chỗ cậu, trên tay cầm một phong bì.

"Cảm ơn bạn học Doãn Hạo Vũ đã giúp đỡ chúng tôi. Đây là tiền cát-xê của cậu."

Cậu đưa hai tay nhận lấy phong bì, sau đó lễ phép cúi chào người kia rồi trở về lớp học.

Vừa vào đến lớp học, mọi người trong lớp liền vây lấy cậu.

"Lớp phó Doãn của chúng ta đẹp trai như vậy, có khi nào nhân cơ hội này, tiến vào giới giải trí luôn không?"

Một bạn học trêu cậu. Tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ, sau này lại thành sự thật.

Cậu cũng chỉ cười cười chứ không đáp lại. Sau khi nghỉ ngơi một lát, cậu liền đi đến phòng giám hiệu để gặp thầy Lý.

Vừa mở cửa đi vào, đã thấy thầy ngồi đợi sẵn.

"Hạo Vũ, em ngồi đó đi. Thầy muốn bàn với em một số việc."

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào vị trí thầy bảo.

"Thầy muốn đề cử em làm đại diện trường mình đi thi học sinh giỏi tiếng Anh. Em nghĩ sao?"

Thi học sinh giỏi là giấc mơ của biết bao nhiêu người, và cậu cũng không phải ngoại lệ. Tuy lúc trước đã từng thi, nhưng lần này lại khác, chỉ cần có giải trong cuộc thi này, cậu sẽ được tuyển thẳng vào trường đại học mà bố mẹ muốn.

"Dạ được ạ, em sẽ không phụ lòng thầy."

Thầy Lý gật đầu hài lòng, sau đó cho phép cậu về lại lớp.

Trên hành lang, cậu lại vô tình bắt gặp người con trai ấy. Những giọt mồ hôi còn đọng trên trán, chiều cao có chút bức người. Tất thảy đều thành công làm trái tim cậu đập liên hồi một lần nữa, lại phải mất một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại nhịp đập ban đầu.

》《

Anh biết vì sao sóng cứ vỗ vào bờ không? Thật ra, nó muốn vươn mình, chạm lấy lưng đồi, rồi chạm đến ánh nắng kia. Chỉ tiếc là khi nó vừa đến được lưng đồi, thì ánh nắng mà nó hằng ao ước lại làm nó bốc hơi mất.

để em hát anh nghe |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ