nhịp đập đôi tim

311 61 2
                                    

...sau này liệu chúng ta, gặp lại nhau vẫn sẽ mỉm cười, hay là chỉ lướt qua...

》《

Gần hai năm trời không gặp nhau, trong mắt cậu, cả hai dường như trở nên xa lạ.

"Hạo Vũ, lâu rồi không gặp."

Vốn dĩ cậu muốn chạy đến, bắt chuyện với anh trước, nhưng không ngờ anh lại là người mở lời đầu tiên.

Thấy cậu mỉm cười với mình, trái tim vốn dĩ đã ngủ yên gần hai năm trời lại một lần nữa đập loạn.

"Lâu rồi không gặp."

Hai người chỉ kịp nói vài ba câu với nhau, sau đó phải đi đọc kịch bản.

Bộ phim lần này là một bộ phim tình cảm xuyên suốt quá trình trưởng thành của nam chính và nữ chính. Nam chính là anh, còn đã là nữ chính thì không phải cậu.

Doãn Hạo Vũ vào vai một người bạn tốt của nam chính. Là cầu nối để giúp nam chính và nữ chính đến được với nhau.

Nếu hai người thật sự không có khả năng, cậu nguyện ý giúp anh tìm một người thật tốt.

Rồi cậu lại nhớ đến chuyện của đêm hôm ấy. Anh nói đi gặp bạn gái nên không thể cùng cậu, Caelan và Vương Chính Hùng đi ăn. Nhưng đến tận bây giờ, cậu chưa từng được gặp mặt người con gái kia, cũng không rõ hai người bọn họ có còn ở bên nhau hay không.

"Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn, có được không ạ?"

Sau khi đọc kịch bản xong cũng gần đến trưa, cậu đi về phía anh ngỏ lời.

Thấy cậu đi tới, tim anh bắt đầu đập loạn, nghe cậu mở lời, trái tim ấy càng loạn hơn. Anh thật sự rất nhớ đứa nhỏ này.

"Được."

Một nụ cười được vẽ trên khuôn mặt ấy, đuôi mắt cũng vì nụ cười kia mà cong lên.

"Vậy lát nữa em đợi anh."

.

Hai người vào một nhà hàng ở cạnh nơi đoàn phim đọc kịch bản. Tuy nhà hàng có hơi nhỏ, nhưng thực đơn cũng khá đa dạng.

"Em vẫn thích ăn bánh bao kim sa nhỉ?"

Nghe câu nói ấy mà trái tim cậu như đang đắm chìm trong hũ mật, vô cùng ngọt ngào.

"Em vẫn luôn thích."

Em vẫn luôn thích bánh bao kim sa, nhưng quan trọng là vẫn luôn thích anh.

Ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, Châu Kha Vũ đã xác định nghề diễn viên chính là nghề giấu đi cảm xúc của chính mình. Nhưng ở trước mặt cậu, anh không thể giấu đi thứ cảm xúc như dung nham đang chực phun trào. Anh muốn chăm sóc cho đứa nhỏ ấy. Muốn bên cạnh, muốn cùng đứa nhỏ ấy đối mặt với mọi thứ.

"Anh!"

Tiếng gọi của cậu kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

"Anh muốn ăn món gì ạ?"

"Em cứ gọi đi, anh ăn giống em là được."

"Vâng."

Cậu khẽ đáp, sau đó đi gọi món. Bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa. Gần hai năm trời, anh lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau. Rồi dần phát hiện nét ngây ngô của cậu nhóc mười bảy tuổi năm nào đã được thay bởi nét trưởng thành của tuổi hai mươi hai.

Thấy cậu quay lại, Châu Kha Vũ không điều chỉnh được cảm xúc của chính mà mà bất giác nở nụ cười.

"Người ta bảo đợi một chút ạ."

Tay cậu cầm hai lon coca đi ra cùng. Một lon cậu để trước mặt anh, còn một lon cậu tự bật nắp, uống một ngụm.

Nhìn yết hầu của cậu khẽ chuyển động trên cần cổ trắng ngần, Châu Kha Vũ cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, nên cũng bật nắp lon coca trước mặt mà uống một ngụm.

"Hai năm qua, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn, kịch bản cũng được công ty lựa chọn rất kỹ càng."

Châu Kha Vũ trả lời, nhưng câu trả lời ấy không hoàn toàn đúng. Thiếu em, làm sao có thể ổn cơ chứ?

"Vậy ạ."

Doãn Hạo Vũ gật đầu, vẻ mặt hơi hụt hẫng.

Hai năm qua anh và người con gái kia vẫn hạnh phúc chứ?

Cậu muốn hỏi như vậy, nhưng chẳng hiểu thế nào lại thành câu hỏi kia.

Thoáng thấy nét hụt hẫng trên mặt cậu, anh tự hỏi mình đã trả lời sai ở chỗ nào. Nhưng rồi cứ suy đi nghĩ lại, câu trả lời ấy rõ ràng không có chỗ nào là không hợp lý cả.

Thức ăn được phục vụ mang ra. Anh lén nhìn người ngồi đối diện. Vẫn là cái nét trẻ con ấy, khi thấy đồ ăn vẫn luôn cười đến híp cả hai mắt.

"Em mau ăn đi. Nhìn em có vẻ gầy đi rất nhiều rồi."

Miệng ngậm hai cái bánh bao cùng một lúc, xua tay, ý nói câu nói vừa rồi của anh không đúng.

"Không phải đâu, tại em cao hơn đó."

"Ừ, cao hơn rồi."

Anh vẫn luôn nhớ đứa nhỏ này có một chấp niệm siêu lớn với chiều cao của mình. Nghĩ đến đó, khóe môi anh khẽ kéo lên thành một nụ cười.

Cả hai rất nhanh đã ăn xong bữa trưa. Bởi vì hai người cứ tranh nhau trả tiền, không ai nhường ai, cuối cùng lại phải chia đôi, phần ai nấy trả.

"Vào đoàn phim, anh nhất định phải chiếu cố cho em đấy."

Cậu đương sánh vai đi cùng anh, bỗng dưng lại chạy lên phía trước rồi đi lùi, cười nói.

"Nhất định."

Trái với cậu, anh nghiêm túc trả lời.

Đi bộ tầm năm phút thì tới chỗ đoàn phim đang đọc kịch bản. Mọi người vẫn còn nghỉ ngơi. Hai người bọn họ cũng tranh thủ chợp mắt một lúc rồi tiếp tục công việc đọc kịch bản của mình.

》《

Hai trái tim vẫn luôn cùng nhịp đập. Muốn bên người, muốn cạnh người, nhưng không thể.

để em hát anh nghe |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ