mộng đẹp và đại dương xanh

310 66 2
                                    

...có quá nhiều thứ chẳng thể nói bằng lời, cũng chẳng một ai thấu hiểu, em chỉ biết tự mình gặm nhấm cô đơn...

》《

Bốn người bọn họ cùng nhau trở về Bắc Kinh. Vừa xuống sân bay, Doãn Hạo Vũ đã nhận được điện thoại của quản lý bảo đến công ty.

"Trong các anh, có ai về công ty không ạ?"

"Có..."

Caelan trả lời, nhưng phát hiện câu trả lời đó có chút không hợp lý cho lắm.

"...à à. Anh nhầm, không có."

"Vậy tạm biệt mọi người ở đây, em về công ty đây."

Hạo Vũ kéo vali rời đi, sau đó leo lên một chiếc taxi đến công ty.

"Bây giờ chúng ta ở đây tầm nửa tiếng nhỉ? Sau đó rồi về công ty sau."

Suốt nửa tiếng ấy, Châu Kha Vũ ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Vương Chính Hùng và Caelan cũng cảm nhận được tâm trạng của anh không tốt nên thì thầm với nhau.

"Hai đứa nó thích nhau như vậy mà không thể thành đôi."

Caelan ghé sát vào tai Vương Chính Hùng nói.

"Biết sao được, hai đứa nó đều hoạt động trong giới giải trí khắc nghiệt này. Còn là tình yêu đồng tính... e rằng mọi người sẽ tẩy chay hai đứa nó."

Caelan thở dài, nghĩ đến mối quan hệ không tên của hai người. Ở đâu có Caelan, ở đó có Vương Chính Hùng, nhưng cái tên Caelan ấy, liệu có tồn tại trong tim hắn không? Cậu không biết. Đến khi Châu Kha Vũ đứng dậy, suy nghĩ đó mới bị dập tắt.

"Về công ty thôi."

.

"Caelan!"

Vừa mới đẩy cửa đi vào sảnh của công ty thì quản lý của Caelan gọi cậu ấy lại, nói gì đó. Một lúc sau, mới trở ra.

"Hai người... Hạo Vũ chuyển hướng thật rồi, công ty dự định hướng em ấy đến con đường nghệ sĩ đa tài."

Châu Kha Vũ mím chặt môi, suy nghĩ chuyện gì đó.

"Như thế có bắt ép em ấy quá không? Lúc vào chương trình tuyển tú, em ấy cũng không nguyện ý."

Vương Chính Hùng nhớ lại vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ lúc cấp trên gọi cậu đến bảo cậu ngừng quay phim để tham gia chương trình tuyển tú. Đôi mắt ấy phủ một tầng sương mỏng.

"Nghe nói còn làm hợp đồng, cho em ấy hợp tác với một công ty sản xuất âm nhạc nữa. Có thể coi như em ấy 'bị bán rẻ' cho công ty kia rồi. Còn công ty mình ngồi không hưởng lợi, mang danh quản lý em ấy chỉ trên danh nghĩa thôi."

Sau khi nghe Caelan nói vậy, tay Châu Kha Vũ nắm chặt thành nắm đấm.

"Bọn họ bị điên rồi."

Anh nhấn thang máy đi lên phòng họp. Vừa nắm vào tay nắm cửa, định đẩy cửa vào, thì Doãn Hạo Vũ đã mở cửa đi ra.

Tâm can anh như muốn xé ra làm hai mảnh. Đôi mắt ấy đẫm lệ, cậu ngước lên nhìn anh.

"Anh Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại. Anh luống cuống lau đi hai hàng nước mắt trên khuôn mặt nhỏ ấy.

"Đừng khóc."

Cậu im lặng, để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Sau đó Châu Kha Vũ nói tiếp.

"Chúng ta có thể kiện họ."

Nhìn anh như vậy, cậu cảm thấy được an ủi phần nào.

"Không sao đâu ạ, em có thể mà."

Cậu mỉm cười nhìn anh. Cơn giận dữ trong Châu Kha Vũ vì nụ cười ấy mà dịu đi.

"Em đừng ngốc nữa."

"Không sao! Sau này, thay vì đóng phim với anh, hãy để em hát anh nghe."

Anh muốn ôm đứa nhỏ ấy vào lòng. Nhưng chợt nhận ra hành động ấy là không thể. Cuối cùng anh mở lời.

"Sang công ty bên kia, nếu họ có ăn hiếp em, nhớ nói với bọn anh."

Tại sao là bọn anh mà không phải là anh? Lòng cậu lại chùng xuống, Doãn Hạo Vũ chỉ muốn Châu Kha Vũ quan tâm đến cậu thôi, những người còn lại, đều như nhau cả.

Trong tối hôm đó, công ty công bố kế hoạch cho tương lai của Doãn Hạo Vũ trên weibo. Đương nhiên nhận hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên là chào đón một ca sĩ tên Doãn Hạo Vũ, một bên chỉ trích công ty chèn ép cậu. Nhưng giấy trắng mực đen đã rõ, dù có muốn thay đổi cũng không thể.

Dần dần, cái tên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ chẳng còn liên quan gì đến nhau.

Các buổi lễ trao giải cuối năm, anh được đề cử ở rất nhiều hạng mục. Anh đã có cho mình một vị trí nhất định trong làng giải trí. Còn cậu, chỉ biết điên cuồng luyện tập, là kẻ đang đứng ở vạch xuất phát. Cậu luôn phấn đấu để trở thành một phiên bản tốt nhất, để có thể 'xứng' với anh.

Vốn đã có một bức tường ngăn cách hai người, chừng ấy thời gian trôi qua, bức tường kia ngày càng lớn, lớn đến mức tưởng chừng như chẳng thể phá bỏ.

"Caelan, anh nghĩ xem em có thích ai chưa."

Nhân dịp Caelan ghé thăm cậu, tranh thủ lúc nghỉ trưa, hai người bọn họ trò chuyện với nhau.

"Cái này... anh chưa từng nghĩ đến."

"Là anh Kha Vũ. Em muốn theo đuổi anh ấy."

Caelan chưa từng nghĩ cậu sẽ nói chuyện này cho anh nghe. Hơn hai năm trôi qua, bốn người bọn họ cũng rất ít khi gặp nhau, nói đúng hơn là chưa một lần được gặp anh. Mỗi người một hướng đi riêng, lấy cớ gì để gặp cơ chứ?

"Em chắc chứ? Chuyện này..."

Hạo Vũ mỉm cười đáp.

"Bên đoàn của em đang thảo luận với đoàn phim anh ấy nhận vai chính. Em muốn theo đuổi tình yêu của đời mình."

"Nhưng nếu không thành công thì sao?"

"Khi đó em sẽ trở thành hoàng tử của biển cả, em muốn đẹp giọng hát của mình để xoa dịu những cơn sóng dữ kia."

Caelan không hiểu ý cậu muốn nói là gì. Nhưng thật lòng, anh muốn hai người họ được ở bên nhau.

》《

Tiếng xì xầm của đại dương mênh mông như tiếng hát đưa anh vào mộng đẹp. Chỉ là... khi tỉnh giấc rồi, thì mộng cũng tan.

để em hát anh nghe |kepat|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ