[ Đại Dương ]

429 39 0
                                    

Anh vẫn còn nhớ như in câu nói của em trước khi rời xa khỏi vòng tay này, hôm đó cả bầu trời được nhuộm một màu đỏ ối, rọi xuống những con sống lăn tăn đang vỗ vào bờ. Em nắm tay tôi thật chặt, sắc mặt lúc đó của em trông thật khó hiểu, đôi môi hồng hào cong lên nhè nhẹ như ánh trăng đêm ta ngắm sao cùng nhau nhưng... mắt em sao chúng lại không cười. Và em bảo với tôi trong khi đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đang ứa ra những dòng lệ đang chực chờ rơi xuống.

-đừng.. đừng như vậy, anh không muốn em phải khóc, tôi yêu nụ cười của em cơ mà.

- ' em yêu anh '

Cũng như thường lệ, tôi sẽ gọi em đến phòng của mình nơi hai ta cùng nhau chơi một trò mà tôi vừa mua được trên akuzon. Trong khi đợi em đến, tôi không hiểu sao lòng ngực mình cứ nôn nao, khó chịu đến mức muốn ngất đi. Tôi cũng không biết từ bao giờ mà tôi lại chăm chút đến vẻ bề ngoài như thế, tôi luôn soi gương để nhìn lại mái tóc, khuôn mặt và cả đôi mắt của mình. Có lẽ là do lúc trước em nói rằng em rất thích đôi mắt này, tôi không hiểu đôi mắt này có gì mà để em thốt lên những lời đó. Chợt giật mình sau những dòng suy nghĩ miên man, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa phòng vang lên, tôi đã biết ngay đó là em. Tôi mở cửa ra để cho em vào bên trong và em đáp lại việc đó bằng một nụ cười tươi, khi nhìn thấy nụ cười ấy tôi chợt nhận ra nụ cười của em thật đẹp nó khiến tôi nghĩ đến một khu vườn đầy ấp những bông hồng, ấm áp, dịu dàng và tươi mát. Tôi đã dừng tưởng tượng ra phong cảnh đó khi tay em chạm nhẹ vào một ven áo của tôi và hỏi.

- có chuyện gì thế levi ?

Vì em bất chợt hỏi thế nên tôi có lẽ đã hơi lúng túng mà lắc đầu vài cái để cho qua. Tôi để em vào phòng mình rồi ngồi ở chỗ quen thuộc của hai ta, đưa em mội cái tay cầm và em cẩn thận nhận lấy nó bằng cả hai lòng bàn tay của mình. Em còn hào hứng hơn cả tôi khi biết ta sẽ lại chơi một trò mới cùng nhau, khi chơi tôi biết em không hề có một năng khiếu nào cả nhưng tôi vẫn sẽ nhường em vị rí số một bởi vì được nhìn biểu cảm vui vẻ, phấn đấu cố gắng để đánh bại được tôi của em đã là một phần thưởng tuyệt vời nhất rồi. Sau vài trận đấu, nhìn em trông có vẻ khá mệt mỏi, đôi mắt chứa đầy cả một đại dương của em, tôi không thể tìm được thứ châu báu đẹp hơn nó. Có lẽ nó đã phải gượng mình trước những bài kiểm tra và những công việc lặt vặt khác từ các anh em của tôi, thế mà bây giờ tôi lại còn rủ em vào nửa đêm để chơi cái trò này cùng tôi.

- nếu em mệt thì có thể dùng giường của anh để nghỉ ngơi, anh không phiền đâu.

Em chợt nhìn tôi rồi lại nở nụ cười đó, đôi mắt của em cũng cong lên theo thói quen của mình.

- em không hề mệt đâu, ở bên cạnh anh đối với em là một điều rất hạnh phúc nên sao em có thể để bản thân mình mệt mỏi mà bỏ lỡ những lúc như thế này chứ.

[OS | Obey me!] [Leviathan x mc] Đại DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ