Chap8
Note: Oh! Thành thật sr các rds^^ ko hiểu vì lí do gì mà bạn Yon ko chịu post nữa có lẽ đang giận nên thôi Au post vậy! Sr vì chậm trễ, enjoy=]]
Sáng hôm sau.
“Can you feel my heart…
Eh! Eh! Eh! Eh!...
Can you read my mind…
……”
(Say yes_SNSD)
Fany nhăn mặt khi nhận ra
tiếng chuông báo thức quen thuộc, mò mẫm xung quanh cố tìm ra chiếc
điện thoại để tắt nhưng…chờ đã!
_Cái quái quỷ gì vậy
Sica! Bỏ cái chân của cậu ra khỏi mặt tớ ngay! Now! Right NOW *Ôi trời
ơi! Vuốt mặt! Cái cảnh tượng yên bình của anh Yul đây sao>< Chính
xác thì từ tư thế một trên một dưới tối hôm qua bây giờ nó chuyển
thành một xuôi một ngược và đương nhiên, chân công chúa đang đáp thẳng
mặt bạn Fany*
Nghe Nấm ú hét lên om
sòm cũng hơi nhức tai đấy nên bạn Ca mới dịch người tí xíu để chân
rớt xuống, chứ không thì đừng hòng cô nhúc nhích.
_Ashiiii! Cậu làm tớ
tỉnh luôn rồi! Cái ngày nghỉ của người ta! Đang lèm bèm trách móc
Sica thì Fany nhận được cuộc gọi, là của Mr.Hwang.
_Chào appa buổi sáng! Con
gái xinh đẹp nghe! *Chào thôi mà chị cũng tranh thủ tự sướng vậy à :]]*
_Hey! Con gái! Dậy chưa?
Con bảo hôm nay đón appa qua dorm chơi mà! Ông Hwang nhắc nhở con gái.
_Đúng rồi! Mém nữa con
quên mất! Hì! Appa đợi lát nhé, con qua đó đón appa liền! Sực nhớ ra
điều đã hứa với ba mình, vội vàng trèo khỏi giường cô phóng như bay
về nhà tắm làm vệ sinh cá nhân nhanh hết mức có thể, vì cô nhớ appa
mình lắm rồi, muốn sà vào lòng ông ngay lúc này mà tỉ tê, mà nhõng
nhẽo, mà ấm ức vụ bị nghi oan! Cô dự định sẽ nhờ appa mình tác
động đến Taeyeon, để mà cậu ấy chịu hiểu cho cô! Nghĩ vậy, mở cửa
phòng, Fany sững người khi thấy Taeyeon đang đứng trước mặt mình, vẻ
lúng túng vội vã, dường như Taeyeon muốn nói gì đó và cuối cùng
cũng cất tiếng.
_Fany à! Ờ…Cậu…cậu đi
đón bác Hwang phải không? Taeyeon không thể nào nói cho liền mạch được