Chương 2: Quay về nơi bắt đầu

124 8 0
                                    

Tống Giai Âm tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hôm nay nàng lại thực hiện kế hoạch " anh hùng cứu mỹ nhân" với người tài năng nhất Biện Kinh _ Yến Vân Chi. Tống Giai Âm bước đi nghênh ngang giữa phố, trước mặt là xe ngựa của Yến Vân Chi, hai tên thuộc hạ ném viên đá và chân ngựa làm cho nó kêu toáng lên, mất kiểm soát lao thẳng về phía trước, phu xe không kiểm soát được, bèn hét lên cảnh báo mọi người xung quanh.

Tống Giai Âm hỏi nha hoàn A Hương bên cạnh mình, xe ngựa thì càng ngày càng gần trong khi đó người trong xe không chút động tĩnh.

- "Có được không vậy? Lỡ Vân Chi không xuống cứu ta thì sao?"

- "Chắc không đâu, tiểu thư đừng lo."

Trên xe ngựa, phu xe quay sang hỏi người trong kiệu:

-"Công tử, xe không dừng được, trước mặt là tiểu thư Tống gia, phải làm sao đây"

-" Cứ tông thẳng vào là được"

-" Nhưng... đó là con gái cưng của Tống đại nhân đó"

- "..."

Tống Giai Âm lúc này cách xe ngựa chưa tới 20 bước chân, nha hoàn thấy không ổn bèn kéo tay áo của Tống Giai Âm sang một bên, nhưng nào ngờ tay áo lụa quá trơn, lại còn trượt tay, ngã sang một bên, để Tống Giai Âm một mình đứng trước con ngựa điên cuồng.

- "Làm sao đây, làm sao đây,.."

Đầu óc Tống Giai Âm lúc này trống không, hai chân cứng ngắt, trơ mắt nhìn con ngựa đang tiến về phía mình. Lòng cô thầm nghĩ 'Thôi xong thật rồi, anh hùng cứu mỹ nhân đâu không thấy, giờ thấy chỉ có ngựa điên đâm mỹ nhân thôi. Tiêu thật rồi, tiêu thật rồi.'. Đang nhắm mắt, bên vai chợt có tay ai đó đặt lên, sau đó ôm trọn thân hình cô vào lòng kéo sang một bên. Tống Giai Âm mỉm cười, cuối cùng cũng thành công rồi sao, đến lúc mở mắt ra thì phát hiện cô đang trong vòng tay của ...một nữ nhân khác. Nữ nhân này còn nói với cô:

- "Không cần cảm ơn"

Kế hoạch sắp đặt không thành bèn thẹn quá hóa giận, quát cho cô gái đang ôm mình một trận:

- "Ai muốn cảm ơn cô chứ, cô phá hỏng chuyện tốt của ta, ta còn chưa bắt đền cô đó"

- "... Ở Biện Kinh nữ tử đều kỳ lạ như thế sao? Thôi bỏ đi, ta còn có chuyện khác."

Tâm trạng đang buồn bực, Tống Giai Âm đến Khánh Phong Lâu để no say một bữa, nuốt cục tức này. Nào ngờ đến cả mấy vò rượu thượng hạng cũng đã có người đặt trước. Tống Giai Âm lại giở thói bướng bỉnh:

- " Ta không biết có phải vò rượu cuối hay không đều phải đưa cho ta, nếu ngươi dám có đều gì sơ xuất với Tống gia ta thì ta sẽ cho người dỡ quán các ngươi đó. Mau đi đi"

- "Này"

- "Sao lại .." Tống Giai Âm và cô gái vừa cứu cô lúc sáng lên tiếng cùng lúc.

Cô ta nhanh miệng hơn hỏi:

- "Cô thích bắt chước lời người khác sao? Tang Kỳ ta, lần đầu đến Biện Kinh không ngờ lại gặp cô gái ngang ngược hơn cả ta."

- "Hứ, lại là cô sao?"

Từ trong phòng Trác Văn Viễn cũng thư thả bước đến. Tống Giai Âm liếc mắt qua nhìn thấy Trác Văn Viễn, đột nhiên đầu óc có chút mơ hồ, người trước mắt đây, rỡ ràng là một người lạ, nhưng sau lại có cảm giác tiếc nuối, bất lực, trống rỗng khi nhìn vào mắt hắn như thế này, dường như cô đã quên mất điều gì đó rất quan trọng mà hắn đã gây ra. Dẹp mớ suy nghĩ lung tung trog đầu, Tống Giai Âm điềm tĩnh nói:

- "Ta nói mà, vừa rồi còn dám báo tên với ta, ra dáng điệu như vậy, thì ra đây là nữ nhân mới mà Trác Công Tử dụ dỗ."

Tống Giai âm quay sang nhìn Trác Văn Viễn châm biến vài câu:

-"Trác Công Tử đúng là phong lưu, ong bướm đầy nhà."

Trác Văn Viễn cười khẩy, chỉnh chỉnh lại tóc tai:

- "Tống tiểu thư, không thể nói như vậy được, đây là Nhị tiểu thư của Tang thái úy, Tang Kỳ."

- " À, cô chính là nha đầu quê mùa sinh ra ở Biên Cương à. Vừa về Biện Kinh thảo nào không hiểu phép tắc, làm ta mất mặt trước phu quân tương lai của ta. Cô là con gái duy nhất của Thái úy thì sao, cho dù ta không làm gì được cô nhưng người của Khánh Phong Lâu cũng phải cho bổn tiểu thư một lời giải thích."

Tang Kỳ nhìn sang thanh mai trúc mã Trác Văn Viễn dùng tiếng địa phương nói chuyện:

-""Huynh xem mặt mũi cô ta cũng được nhưng đầu óc không biết nghĩ gì, suốt ngày đòi đánh, đòi mắng, đúng là không chịu ngồi yên.""

- ""Nói đúng lắm"" Trác Văn Viễn cũng đáp lời

Tống Giai Âm đứng nghe nhưng hoàn toàn không hiểu gì cả, tức giận quát:

-" Hai người đang nói cái gì vậy chứ"

- "Đang khen cô đó, Tống tiểu thư, ta đang khen cô đó, duyên dáng, quyến luyến, làm người ta quên lối về." Tang Kỳ đưa hai tay ra dáng khen Tống Giai Âm là số một, Trác Văn Viễn ngồi bên cạnh phì cười, gật gật đầu.

-" Đương nhiên rồi. Nhưng cô nhiều lần gây chuyện trước mặt ta không phải muốn gây sự chú ý của ta đó chứ?"

-"Không dám, không dám" Tang Kỳ lập tức phủ nhận. Trác Văn Viễn nãy giờ nhìn cô gái ngang bướng trước mặt này, cảm thấy cô gái này có chút đáng yêu giống Tang Kỳ, nhưng lại còn pha thêm chút ngây ngô, ngốc nghếch.

-"Cho dù có cô cũng bỏ ý định đó cho ta, chọc giận ta đều phải trả giá. Lôi tiểu nhị quán này xuống cho ta."

-" Tống tiểu thư, có nhất thiết làm như vậy không?"

-" Ta làm gì liên quan đến cô à. Với lại lỗi là của hắn, cô còn làm hỏng việc tốt ban sáng của ta, giờ còn muốn quản ta sao" Tống Giai Âm quay sang chất vấn Tang Kỳ

-" Ta làm hỏng việc tốt gì của cô, chỉ cần cô không làm khó hắn, ta bằng lòng giúp cô hoàn thành việc tốt của cô."

-"Dựa vào cô, chắc có thể kiếm được chút thú vui. Tang tiểu thư hay là chúng ta cá cược đi, cô làm Yến Vân Chi – chính là vị công tử xuống trên xe ngựa lúc sáng, nhận túi thơm của cô đi. Thời hạn là Tết nguyên tiêu. Nếu cô không làm cho huynh ấy nhận túi thơm thì phải lên sân khấu biễu diễn tài nghệ giống các ca kỹ hội đèn đi, như thế nào, có đồng ý không?.

-"Nếu hắn nhận thì sao"

-"Ta sẽ múa và trước mặt toàn dân chúng Biện Kinh xin lỗi cô, hơn nữa sau này không gây rắc rối cho cô nữa"

Trác Văn Viễn nhìn bộ dạng ngông cuồng của Tống Giai Âm, nhắc nhở một câu:

-"Tống tiểu thư, sợ rằng khi thấy Tang kỳ biểu diễn sẽ không thích nghe đâu."

-" Cảm ơn Trác Công Tử nhắc nhở. Vậy thì ta càng phải rửa tai lắng nghe."

- " Được, ta chấp nhận."

- " Được vậy ta chờ xem"

QUỐC TỬ GIÁM CÓ ... 2 NỮ ĐỆ TỬ (Tống Giai Âm x Trác Văn Viễn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ